Bấy giờ cha xứ mới nhổm dậy:
- Dù vậy, vẫn còn một điều nữa, - Cha xứ tiến về phía Thord, cầm tay và
nhìn vào mắt ông ta, nói một cách trang trọng: - Ơn chúa, thằng bé có thể
sẽ là phúc lành đối với ông !
Mười sáu năm sau Thord lại đến gặp cha xứ.
- Thật kỳ lạ, năm tháng chẳng có tác động gì tới ông ? - Cha xứ nói, bởi
ông nhận thấy Thord chẳng thay đổi chút nào.
- Đó là vì con không có điều gì phiền muộn - Thord đáp.
Nghe vậy, cha xứ không nói gì, nhưng một lát sau ông nói:
- Tối nay ông có điều gì vui thế ?
- Tối nay con đến phiền cha về lễ biên tín ngày mai cho thằng bé.
- Cậu bé sáng dạ lắm.
- Con sẽ chưa trả tiền nếu chưa được biết số thứ tự của thằng bé tại nhà thờ
ngày mai.
- Cậu ta sẽ là số một.
- Vậy là con đã nghe. Đây là mười đôla, thưa cha.
- Ông có cần tôi giúp gì nữa không ? - Cha xứ hỏi, mắt vẫn nhìn Thord
không rời.
- Chỉ có vậy thôi, thưa cha.
Thord đi ra.