VONG LINH ANH BẠN CAO KỀU
CAMILO JOSE CELA
(NOBEL 1989)
Điều tệ hại không phải ở chỗ thua mà ở chỗ bỏ cuộc. Trong chiến tranh chỉ
cần thắng trận cuối. Các trận khác là thừa: chúng không được kể đến mà
chỉ được nhớ đến (nhớ cũng ít thôi). Ngài Bácmácđô Bênavênhtê Canlbrera
biệt hiệu là “Anh bạn cao kều” vì tuổi chàng đã giã từ môn thể thao đấu bò.
Ngài Bécmácđô đã thắng một số trận và cũng có thua một số trận khác y
như các đồng nghiệp vậy. Nhưng có một ngày, một ngày xấu, nỗi buồn
chán choán hết tâm hồn ngài và thế là ngài đã nộp trả vũ khí và trang phục
của võ sĩ đấu bò. Điều này được gọi là bỏ cuộc. Thưa bạn, đúng thế. Không
một mảy may nghi ngờ gì cả. Không bao giờ ngài Bécmácđô ân hận vì đã
từ bỏ nghề đấu bò.
Người ta được biết rằng ngài đã mệt mỏi, rằng nghề đấu bò bạc lắm và hơn
nữa đấu bò không được chơi một cách trong sáng và thẳng thắn mà ngược
lại nó được chơi một cách lắt léo và làm vẩn đục ý nghĩ tốt đẹp. Này “Anh
bạn cao kều”, tại sao lại như thế nhỉ ? Ôi chà, chẳng qua là tớ mệt vì lúc
nào cũng chỉ làm chính một việc ấy thôi. Nhàm lắm !
Ngài Bécmácđô Bênavênhtê biệt hiệu “Anh bạn cao kều”, chưa bao giờ là
một võ sĩ đấu bò cừ khôi cả, đó là một sự thật, nhưng ngài lại là một tay
kiếm linh hoạt và một người hoàn thành mọi cam kết vì thế ngài chẳng bao
giờ thiếu các hợp đồng.
Tại sân đấu bò ở Mađrít, nơi ngài chỉ trổ tài có hai lần không hơn không
kém, ngài đã không gặp may và ngài được báo tin mình phải lần lượt hạ sát
bốn con bò. Nhưng đến con thứ tư, không hiểu vì sao người ta lại lùa nó trở
về chuồng và giữa lúc đó nổ ra cuộc tranh luận giữa những người xem