trong đó không thiếu người gọi ngài bằng vô vàn những từ ngữ phong phú.
ôi, cái thứ ngôn ngữ khả kính của Xécvantát mới thật là uyển chuyển trong
việc thoá mạ người đồng loại. Người ta không biết rằng sân đấu bò Mađrit
đối với “Anh bạn cao kều” là hết sức nặng nề. Ngài chỉ cảm thấy thích thú
và thoải mái khi được trổ tài nghệ ở sân đấu bò các làng quê như En
Ebôrina, Chinhchông, Talayêra hay ở các thành phố nhỏ như Avia, Sôria,
Goadala, Sêgôvia v.v...
Nhưng mà này “Anh bạn cao kều”, cái gì đã xảy ra với cậu ở sân đấu bò
Mađrit, nơi vốn là quê hương cậu kia mà ?
- Anh bạn ạ, mình làm sao hiểu được khi người ta lùa vào sân đấu những
con bò hiền khô và mang đi của mình con bò hung dữ, con bò mình phải hạ
được nó, thì lúc đó mình thấy cả thiên hạ đổ xô về mình. Mình chẳng hiểu
điều đã xảy ra lần đầu tiên trong đời, mình cảm thấy thộn quá và rất bất
hạnh. Bạn cứ nghĩ xem mình khổ tâm như thế nào khi cái điều đó lại xảy ra
với mình ngay ở sân đấu bò thủ đô. Con vật đã thoát thân một cách cao
thượng. Mình không thể đổ lỗi cho con bò. Bạn thử nghĩ xem mình khổ
tâm đến mức nào, trước cái sự kiện đó xảy ra ở ngay Mađrit, ở ngay trước
mũi bạn bè mình, làm sao chịu nổi hở bạn ?
- Đúng thế, quả thật là cậu đã không gặp may.
“Anh bạn cao kều” giã biệt nghề đấu bò tại sân đấu Cuênca vào ngày 15
tháng 3 năm 1921 , ngày thánh bà Asunviôn. Lúc ấy ngài 50 tuổi, và tuổi
tác dù chưa phải là nhiều, và trước hết bệnh ho mãn tính đã làm ngài mất đi
hứng thú và tài nghệ. Cùng giã biệt nghề đấu bò với “Anh bạn cao kều” còn
có Pacô Mađrit, người từng là đầu bếp trước khi làm thày tu (hay nói đúng
hơn, bằng một hình thức khác, ông ta làm thợ đốt lò cho Tập đoàn xe lửa
Anđalulia trước khi làm võ sĩ đấu bò , và Rubilôlen... một số võ sĩ đấu bò ít
chiến tích. Con bò gần đây mà “Anh bạn cao kều” hạ thủ được là con
Lisong Hêritô, một con bò hung dữ của đàn bò ngài bá tước ở Santa
Côlôma. Và chiến tích này cũng chẳng lấy gì làm hiển hách lắm nhưng đối