Già nua và sống bên lề cái thế giới ồn ào, bên lề đường hư vinh của mình,
một cụ già sạch sẽ, diện bộ đàng hoàng, điềm tĩnh và hơi buồn đang thận
trọng sắp đặt quầy hàng của mình: nào súp gà, súp bò rừng, cả đồ tạp hoá
và một số quần áo vùng đảo Caluarita.
Ngài Bécmácđô Bênavênhtê không rao hàng. Ngược lại, với vẻ cao thượng
và khiêm tốn, ngài cứ lặng lẽ chờ khách hàng đến mua, đó là khách hàng có
mang theo chó và thái độ mua bán sởi lởi, mau chóng.
- Cảm ơn !
- Không dám, thưa ngài Bécmácđô !
Hôm qua, ngày 28 tháng giêng năm 1966, ngày hội Thánh Pêđrô Nôlaxcô,
sáu người bạn chúng tôi đã xây cất tử tế phần mộ cho vong linh “Anh bạn
cao kều”, chủ hiệu tạp hoá mà chúng tôi thấy chết đứ đừ trong phòng ngủ
chật chội. Chatô Côlômbô, một người hầu và tôi đã thấy ngài chết khi
chúng tôi mang đến làm quà sinh nhật ngài một chai rượu ngon hiệu La-I-
Na. Ngài chánh án tin lời khai của chúng tôi ngay lập tức, vì thật tình ngài
chẳng hề khó chịu với chúng tôi. Ngài thư ký cũng như viên ký lục cũng
không hề tỏ ra lạm dụng thời cơ để hoạnh hoẹ chúng tôi.
- Họ và tên ?
- Nicanô Ôctít Angađêphên nhưng người ta thường gọi tôi là Chatô
Côlômbô.
- Tốt ! Thế nghề nghiệp ?
- Võ sĩ đấu bò, nhưng, đã hưu trí.
- Thế còn ngài kia ?
Một người hầu khai họ và tên và nghề.