chúng tôi đổ ra cầu thang và bắt đầu leo lên tầng hai. Đám thanh niên, mới
mấy phút trước còn lặng lẽ chống đối ông kiến trúc sư, giờ đây đỡ ba phía
xe đẩy, bước lên thật cao. Một tâm trạng phấn kích liên kết chúng tôi lại
trong khi chúng tôi xuyên qua hành lang rộng, lần lượt dòm vào các phòng
trống không kế tiếp nhau, ở mỗi khúc ngoặt lại phát hiện thấy một đoạn cầu
thang. Các phòng trống không. Chính xác hơn, đáng lẽ tôi phải mô tả mỗi
phòng như là một bộ gồm nhiều cái hộp với những đáy ở độ cao khác nhau.
Mỗi một phòng lớn của kiến trúc sư cũng được chia thành bốn, năm khoang
hình khối chữ nhật xếp sắp sao cho toàn bộ cho một cảm giác chuyển động
từ thấp lên cao đó là vì khi đi từ phòng lớn này sang phòng lớn khác, ta
luôn có cảm giác lặp đi lặp lại, do cách sử dụng hư ảo là mình vượt lên mức
của cái hộp cao nhất trong phòng trước (thật ra không thể nào như thế).
Hơn nữa, trên các cầu thang, ảo tưởng ấy càng được tăng cường bởi thực tế
có thể sờ mó được, thành thử khi leo cầu thang, tôi cảm giác như bị treo lơ
lửng trong một cái tháp cao. Khi leo cao hơn nữa, thậm chí tôi bắt đầu tự
hỏi phải chăng bọn tôi đã biến thành một lũ chuột nháo nhác chạy lên cái
cầu thang của cái tháp này, do một thứ chứng điên tập thể. Thực tế có một
số thấy khó chịu với nỗi xúc động đang liên kết chúng tôi và đã bỏ đám
diễu hành.
Khi những người còn lại lên đến tầng cao nhất của toà nhà (thiết kế tạo ra
ảo tưởng là vẫn còn một phòng nữa bên trên), tôi có thể cảm thấy, bên
ngoài những cửa sổ tối om của những căn phòng mỗi lúc một nhỏ hơn, vòm
lá ken dày của “cây mưa thông minh” mà hồi đầu suốt buổi tối nay tôi
muốn chỉ có thể thừa nhận là nó tồn tại. Hoặc giả, có lẽ tôi nên nói rằng bản
thân những căn phòng tựa như những cái chuồng chim bao bọc trong một
vòm lá mênh mông. Chúng tôi đi vòng những buồng nhỏ mãi đến khi phát
hiện thấy chỉ có một khoang trong bốn khoang mà căn phòng góc được chia
nhỏ ra, là có ai đó đang ở.
Như tôi đã nói trên, có một số người trong bọn tôi dần dần thấy ngán cái
không khí của đám rước, lại có những người khác, do bản chất, thấy sờ sợ