cái mỏng manh của những hành lang gỗ hoặc trở nên chán cái công thức
tuy khác lạ nhưng lặp đi lặp lại trong công việc sắp xếp cải tiến các phòng.
Do đó, số còn lại để thám hiểm khoang trong cùng chỉ gồm có Agatha, bản
thân tôi, nhà thơ Do Thái - Ấn Độ ở Bom bay, nhà thơ Beatnik và vị kiến
trúc sư ngồi trong xe đẩy do hai chàng trai trẻ khiêng. Bây giờ tôi nhận ra
có lẽ như vậy lại tốt hơn ở đó, trong căn buồng hiểm trở nhất của ngôi nhà -
một thứ hộp nhỏ tựa như nhô ra từ tường nhà - chúng tôi trông thấy một
phụ nữ trạc bốn mươi tuổi, gập người trong chiếc chậu giặt bằng kim khí
chiếm gần hết sàn nhà. Chỉ vào nét mặt, bà ta có thể là một bà con gần gũi
với các mệnh phụ điềm đạm hồi tối tụ tập quanh chiếc xe đẩy của vị kiến
trúc sư, tốp từng ngụm rượu từng nhắm tài hùng biện của ông. Nhưng từ cổ
trở xuống, người đàn bà này hoàn toàn khỏa thân khom khom trong chiếc
chậu giặt, một đầu gối co lên, vã lên mình một thứ nước đỏ sẫm. Lúc này,
xoay cặp mắt như hai cái lỗ đen nhỏ về phía chúng tôi bà quệt cái chất lỏng
dinh dính sẫm màu thành một đường trên cái trán hẹp.
Nhà thơ Beatnik im lặng, thậm chí có vẻ xúc động trước cảnh đó trong khi
nhà thơ Do Thái - Ấn Độ, bao giờ cũng thật thà, nói thẳng là ông không thể
chịu nổi cái mùi hôi nọ. Nhận xét này phá tan tâm trạng phấn khích của vị
kiến trúc sư và ông cau có giải thích rằng căn phòng bà nọ đang ở không
phải là “vị trí” của bà, bà chỉ được quyền chuyển đến tạm thời vì cuộc liên
hoan đêm nay thôi và sự thay đổi mỗi cảnh làm bà mất phương hướng.
Agatha phản ứng với lời phàn nàn của nhà thơ Do Thái - Ấn Độ còn thẳng
thừng hơn. Bà nói với ông ta rằng người phụ nữ cần phải dùng cái dòng
máu ôi của mình vào việc gì đó chứ, rằng không ai có thể trách cứ bà về
chuyện ấy, và rằng bà ta hoàn toàn có thể làm việc đó với máu tươi sáng,
nhưng chỉ vào những lúc rất đặc biệt trong đời bà ta mà thôi.
Thế rồi như được khởi động bởi những lời Agatha, một số sự việc xẩy ra
cùng một lúc. Thoạt tiên là nhà thơ Ấn Độ, và mấy giây sau đến tôi, cùng ý
thức ra một điều. Và cái khoảnh khắc nhận biết ấy, khi chúng tôi đưa mắt ra
ý với nhau rằng chắc chắn nhà thơ Beatnik đã biết tất cả từ đầu... vào đúng