CÒNG GIÓ
Lữ Mai
B
a tháng trời, thằng nhỏ đã bớt lầm lì hơn nhưng Sa ngày càng ghét
nó. Nó có đôi mắt sâu bí hiểm. Đôi mắt đựng những mảng trời xanh tan tác.
Đôi mắt hay nhìn ra biển chiều.
Thằng nhỏ ấy thích đuổi theo những con còng gió dọc bờ biển vào
buổi chiều tà. Lũ còng gió trốn chạy từng đợt sóng biển vỗ bờ.
- Chị thích bắt lũ còng không? Để em bắt cho.
Lần đầu tiên nó nói chuyện cùng Sa. Nó ngước đôi mắt buồn hiu nhìn
Sa do thám. Cắn chặt đôi môi căng mọng đến bật máu, Sa nhìn thằng nhỏ
chới với đuổi loài giáp xác. Lũ còng gió sống vô ưu tháng ngày đua nhau
vẽ từng vồng hoa trên cát trắng.
Thấy mằn mặn trên môi.
Nó chạy ngã dúi cắm mặt xuống cát, hai đầu gối lấm lem...Nắng quái
chiếu vào mắt nó, long lanh nỗi giận hờn. Mặc kệ, Sa nhìn ra biển chiều.
Sóng vẫn gối đầu lên nhau mê mải.
Thấy mằn mặn trên môi.
Nó bảo: "Lũ còng khôn như ranh, em không bắt nổi. Em mệt muốn
chết chị ơi". Sa mặc kệ! Ngoài khơi xa nghe có tiếng còi tàu rúc dài dồn
dập. Có thể đó là chuyến tàu đưa Triều về bên Sa mãi mãi.
Thấy mằn mặn trên môi.
Chuyến tàu cuối cùng cập bến. Không thấy bóng Triều vạm vỡ đổ dài
trên cát. Đám người dưới tàu chú Thuận nhìn Sa lắc đầu ái ngại. Một người
đàn ông tóc muối tiêu hất gương mặt xương xẩu, bóng nhẫy mồ hôi về phía
Sa than vãn:
"Hắn qua tàu bạn chơi rồi. Đợi hoài! Đợi mãi!
Không chán sao con?"
Tiếng "chơi" được người ấy kéo dài vương vất mãi trong đầu óc Sa.
Đã khá lâu rồi, Sa quen những chuyến tàu cập bến thiếu anh. Vậy mà Sa cứ