còng gió vô ưu. Sa ngóng về phía mặt trời lặn nơi những người dân chài tụ
tập chít lên đầu vòng tang trắng xóa.
Triều không trở về. Người ta báo anh mất tích. Sa rẽ những tiếng gào
khóc chạy về phía rặng phi lao đầy gió. Bàn chân Sa nhẹ đi lướt đều trên
cát. Sa thấy trước mắt một con đường dài trải đầy hoa. Hoa ngày cưới. Sa
thấy mình là cô dâu. Triều đợi Sa nơi hằng đêm hai người vẫn thường hò
hẹn. Sa là cô dâu làng biển. Sa nhắm mắt mỉm cười. Sa nằm xuống cát, đè
lên cả những dây khoai mới ươm héo úa.
(...) thấy như có một vũng hút sâu hoắm dưới lưng(...)
(...) thấy sóng bầm bập phủ lên mình
(...) thấy cát xâm lấn và lũ còng gió giương đôi càng chế nhạo, mang
những bí mật vo tròn(...)
Thiêm thiếp trong nỗi đau không thể bật thành lời. Sa gọi tên anh.
*
* *
"Nó là con của thằng Triều và người đàn bà trên đảo, người đàn bà bị
chết trong trận bão trước, thằng Triều đem nó cập bến theo tàu". Mẹ bảo
thế. Sa cười khanh khách.
"Triều hắn yêu Sa thật đó", em gái chú Thuận vuốt mái tóc Sa bảo thế.
Sa lắc đầu, cào cấu, giãy giụa đòi đuổi chị ta đi.
Dưới trăng khuya, có hai người đàn bà nhìn Sa rồi khóc.
"Người điên", "Người điên chúng mày ơi!"... Những đứa trẻ xóm chài
xúm xít đằng sau Sa lớn tiếng gọi. Sa im lặng cúi đầu. Lũ còng gió liêu
xiêu dàn hàng vây kín chân Sa do thám.
Mẹ lặng lẽ chải mớ tóc loà xoà rũ xuống che lấp khuôn mặt và bờ vai
Sa. Hơn một năm sau bão, dân chài gọi chị là người điên. Lâu lâu, lũ trẻ có
vẻ đã chán trêu chị. Chỉ thằng nhỏ kiên nhẫn chạy theo tiếng cười khanh
khách của Sa. Đôi mắt sâu thẳm trong veo của nó nhìn ra trập trùng sóng
biển. Mảng trời xanh như vỡ ra thành nhiều mảnh vụn.
"Chị Sa ơi! Sao chị Sa khóc... để em bắt lũ còng gió cho Sa nhé!".
Thằng nhỏ lay lay đôi tay chị rấm rứt. Chị ngửa mặt lên trời cười khanh
khách. Tiếng cười man dại hắt lên khoảng không giễu cợt cái nắng quái lúc