xế chiều. Sa ngây ngô nhìn thấy tất cả người dân làng biển chạy ra đầu bến.
Người già, phụ nữ và cả trẻ con. Có tiếng còi tàu rúc lên từng hồi dài. Đó
không phải là tiếng còi tàu dồn dập khấp khởi lúc cập bờ, tiếng còi tàu
xướng lên da diết giữa trùng khơi tiễn những vong hồn đã khuất. Những
con tàu lùi lũi vây thành vòng tròn trên mặt biển... Dân chài làm lễ tưởng
nhớ người xấu số ra đi sau bão. Gió thổi ngược vào bờ mang theo hơi lạnh.
Chị đẩy thằng nhỏ ngã xoài trên cát. Chị chạy. Chạy theo tiếng còi tàu ngân
xa day dứt.
Sa thấy con đường rải đầy hoa trước mắt. Hoa ngày cưới.
Hoa của biển. Sa là cô dâu...
Sóng đang ầm ập trôi về, lùi lũi như kẻ thù hung tợn. Sóng ào vào
ngực áo phanh phui vết tích để trả thù. Sa gào khóc. Sóng được thể vỗ
mạnh hơn, từng đợt dồn dập và nhức buốt. Tiếng sóng ầm ầm lấn át luôn sự
tuyệt vọng trong Sa. Sa thét lên cầu cứu. Sa gọi tên Triều. Sa thấy người
yêu đứng trên boong tàu dán mắt vào từng đợt sóng. Triều đang tan dần vào
sóng. Sóng vẫn đánh vào bờ xóa biệt vết chân Sa.
Bầu ngực căng tròn lấm cát, cơ thể Sa đang vỡ vụn ra... Hình như Sa
mang trong mình đứa con của sóng.
Những con còng mải miết chạy theo đôi gót chân lấm cát của Sa do
thám. Chị là người điên! Chị thành người điên. Chúng không tin là thế.
... Bình minh
...Hoàng hôn
... Và cả những đêm trăng gió vô ý giỡn hoài trên rặng phi lao... người
dân biển thấy thằng nhỏ và Sa vẫn say sưa bày trò chơi trên cát. Hai người
lấy ngón tay vẽ theo những đường vòng vô nghĩa lũ còng gió tạo nên. Lũ
còng giương đôi mắt nhìn rồi bỏ đi. Sa cười. Thằng nhỏ cười. Đó là trò
chơi duy nhất trên đời người điên không biết chán.