mình, cả hai đang dìu nhau trèo qua những gộp đá nhấp nhô. Ngay dưới
chân họ, nước quẩn lại thành vũng tròn xoáy sâu hun hút. Nhanh như cắt,
chị chạy lại phía họ nhưng đã muộn, cả hai đã trượt chân ngã vào xoáy
nước mất hút.
Chị gào khóc, nước mắt giúp chị tỉnh lại. Như chợt nhớ ra, chị đi
nhanh đến hiệu thuốc và mua một liều tránh thai khẩn cấp. Khuôn mặt tái
nhợt. Chị cầm viên thuốc chần chừ rồi bỏ vào miệng. Đắng. Mặn. Nước
mắt. Hy vọng phút chốc tiêu tan. Trong đau đớn tột cùng chị thấy đứa trẻ
đang ngồi bên hiên nhà. Nắng mới hắt ngược sáng, cả khuôn mặt bé ửng
đỏ, bé đang cười khúc khích nói chuyện với lũ cò trong nắng:
...
- Nếu con là thật, cha về với mẹ không cha?
...
Đứa bé nói, rồi khóc. Chị hoảng hốt dang tay định bế con nhưng vô
vọng. Có cái gì đó đang cản chị xích đến gần nó. Càng lại gần, đứa bé càng
xa chị. Chị chới với chạy theo, mặt cát khô khốc dưới chân dần âm ẩm ướt
rồi chìm ngập trong nước. Bất giác chị ngồi thụp xuống móc tay vào họng
và nôn thốc nôn tháo. Viên thuốc tròn nhỏ trăng trắng như cánh cò chuồi ra
rồi lẫn vào trong nước biển. Chị không còn thấy được biển nữa, trước mặt
chị là cánh rừng. Hai bên đường thơm nức mùi hoa dẻ nhưng tuyệt nhiên
chẳng thấy một bông hoa nào, chỉ một màu tím rịm của trảng chạc chìu
nằm vắt vẻo giữa lưng chừng đèo như một đám mây nhẹ bỗng màu tím
đang chực bay lên vậy.