GIÔNG ĐÊM
Lưu Mạnh Cường
Đ
êm
Gió rừng thổi luồn qua rừng vầu sau nhà, tạt qua vách liếp thành từng
đợt, sục sạo vào ngôi nhà, làm ngọn lửa bập bùng lúc vẹt bên này, lúc bùng
bên kia. Dương giụi lửa trên mấy cây củi nhỏ, vùi gio lên cây củi gộc. Bếp
lửa lụi đi để hai chiếc bóng thôi không nhảy nhót trên vách liếp. Ông Hùng
thở dài:
- Con đã nghĩ kĩ chưa?
- Bốn năm rồi, bố ạ! Ngôi nhà này chỉ còn lại mình ông.
- Bố không thể hiểu nổi! Con học kinh tế. Một tấm bằng giỏi... Vậy
mà cách con giải bài toán cuộc đời con quá tệ...
Ông Hùng nâng ly rượu lên. Dương cầm chai rượu rót thêm vào ly cho
bố. Ông Hùng đưa mắt nhìn con trai. Trước mắt ông là một chàng trai hừng
hực sức sống. Tuổi thanh xuân căng tràn trong vòm ngực nở, bờ vai rộng,
khuôn mặt rắn rỏi.
- Có lẽ bố già thật rồi. Bố không thể nghĩ con lại trưởng thành đến thế.
Con đã không lựa chọn cho mình con đường dễ dàng... Bố không thể tưởng
tượng nổi một chàng trai thành phố lại tình nguyện về đây làm phó chủ tịch
một xã nghèo và heo hút đến thế.
Ông Hùng nâng chén uống một hơi. Ly rượu êm êm xuôi xuống cổ.
Một làn hơi nóng trào ngược lên mặt ông râm ran. Rượu ngô ủ men lá! Ông
nhớ rất rõ mùi vị này. Có lẽ bố ông đã để dành chum rượu này đến mười
năm.
- Bố chưa già đâu! Chỉ có điều con không thể mãi là một cậu bé. Con
đã đủ lớn để lựa chọn con đường của mình. Con muốn làm chút gì đó cho
quê hương. Con có thể uống cùng bố một ly chứ?
Ông Hùng gật đầu. Ông không có lí do gì để từ chối. Bên ngoài, gió
mỗi lúc một lớn. Có tiếng sấm từ phía Pù Hốc vọng lại. Bố ông vẫn thường