tháng tuổi. Máu bà chảy loang trên mặt đất. Một vết thương sâu hoắm do
chiếc nanh lợn dài nhọn hoắt gây ra. Bên vực nước, con lợn đã nằm gục ở
đó. Đứa trẻ đang khóc nhưng tiếng khóc rất yếu. Có lẽ nó đã mệt lắm. Ông
đỡ người đàn bà lên. Bà ta không nói được gì, ánh mắt tha thiết nhìn về
phía đứa trẻ rồi nhìn ông cầu khẩn. Bà cố rút chiếc vòng bạc đặt vào tay
ông. Ánh mắt bà bạc dần rồi lịm đi cùng hơi thở. Ông tìm chỗ chôn bà rồi
ẵm đứa bé về bản. Sau một đêm dài ông mới về đến bản. Sức lực trong
người như cạn kiệt cả. Ông lả đi bên cái cối giã gạo bằng nước đầu bản.
Khi ông tỉnh dậy, việc đầu tiên ông làm là tìm đứa trẻ. Vợ ông, người vợ
mười năm cùng chung sống mà chưa có một đứa con đang ẵm đứa trẻ đi
xin sữa. Nhìn ông dáo dác chạy đi tìm đứa trẻ, bà sững lại. Đôi mắt bà sụp
xuống như mây phủ đen bầu trời trên Pù Hốc. Từ ngày đó, Ké Lum không
bao giờ cầm đến cây súng săn nữa...
Hùng ngồi gọn lỏn trong lòng bố, bên bếp than đỏ được ủ kĩ dưới lớp
tro hồng. Ngoài trời gió thổi từng đợt mưa lớn hắt qua vách liếp ướt sàn
nhà. Chớp rạch bầu trời kèm theo những tiếng sét làm căn nhà rung lên bần
bật. Bố cúi xuống hỏi khẽ:
- Con sợ không?
- Không ạ. Có bố ôm con rồi! Bố kể tiếp đi...
- Thôi, con ngủ đi. Muộn rồi. Mai bố đưa con về huyện học...
- Không. Con muốn nghe bố kể chuyện. Con không muốn đi học!
- Là người ai cũng phải học, con ạ. Học để cái đầu biết nghĩ, biết chọn
con đường bằng, đường sáng để đi...
- Bố kể cho con nghe một đoạn nữa đi. Rồi mai con sẽ đi học...
- Bố kể cho con nghe chuyện "Gà trống đi tìm mặt trời" nhé! Để bố
gãi lưng cho...
Cơn giông ngoài trời đã dịu dần. Tiếng mưa trở nên êm hơn. Giọng bố
đều và những ngón tay xoa nhẹ trên lưng khiến cơn buồn ngủ kéo đến thật
nhanh. Hùng mơ thấy mình đang cưỡi trên lưng chú gà trống đi tìm ông
mặt trời còn lại...
* *
Buổi sáng.