Sau cơn giông đêm, bầu trời trong đến kì lạ. Mặt trời rải những tia
nắng non xuống cánh rừng óng ánh như dát vàng. Ông Hùng ngồi xuống
bậc thang. Cái thang làm bằng gỗ nghiến từ ngày ông còn nhỏ xíu đã lên
nước bóng loáng. Phía rừng trám có tiếng chim ríu rít vọng lại. Cụ Muôn đi
từ phía suối lên, tay cầm một giỏ cá lớn. Nước chảy thành vệt theo bước
chân cụ. Một nụ cười nở trên khuôn mặt ông lão:
- Vẫn quen ngồi chỗ đấy à?
Ông Hùng cũng mỉm cười. Ông nhận ra đó là chỗ ngày nhỏ mình hay
ngồi mỗi sớm.
- Có nhiều cá không bố?
- Cũng nhiều! Đêm qua mưa lớn mà... Sáng nay về thành phố à?
- Vâng! Con còn bận công việc. Một số hợp đồng cần kí trong hôm
nay.
Cụ Muôn buông gáo nước rửa chân đang múc dở ngẩng lên. Ông nhìn
vào mặt đứa con trai thành phố của mình. Mọi yêu thương, nhung nhớ như
dồn cả vào cái nhìn ấy.
- Ừ! Bận thì phải đi thôi. Còn ít thịt trâu khô tôi gói rồi, cầm về dưới
uống rượu. Mang ít gạo nếp nương với ít cá suối về để vợ nấu...
- Thôi! Bố để lại thằng Dương nấu hai ông cháu ăn. Ở dưới đó con
không...
Ông Hùng bỏ dở câu nói vì ông nhận ra hình như mình đã lỡ lời. Phải,
ở dưới đó không thiếu nhưng đây là tấm lòng của bố. Gần năm mươi năm
đã qua nhưng cụ vẫn nhớ thằng bé Hùng thích ăn cơm nếp nương với cá
suối nướng. Ông Hùng đứng dậy bước xuống thang. Ông rút cái phong bì
đưa cho cụ Muôn:
- Bố cầm lấy ít tiền. Đôi lúc cần mua cái gì đó... Cụ Muôn mỉm cười,
giữ tay con trai.
- Cầm về dưới đó tiêu. Ở trên này có bao giờ tôi đi chợ đâu. Dùng đến
tiền làm gì, để phí đi...
- Bố cầm lấy mua ít quần áo mới, nhờ hàng xóm mua thuốc thang lúc
ốm đau mà con chưa kịp về.