- Cứ giữ đi. Tôi sống một mình bao nhiêu năm có sao đâu. Bây giờ
thằng Dương lại về đây rồi. Tôi vui lắm. Không ốm đâu mà lo...
Giọng cụ nhẹ nhàng không chút trách móc nhưng ông Hùng thấy lòng
mình nhói lên. Đã hơn hai mươi năm nay, ông bỏ cái bản nhỏ dưới chân núi
này xuôi về đồng bằng tìm cho mình một cuộc sống khác. Đôi lúc ông quên
rằng trên mảnh đất quê hương còn có một người cha cần mẫn ngày một già
nhưng chưa bao giờ cất lời buộc chân thằng con trai vào góc rừng buồn tẻ.
Cụ Muôn cầm giỏ cá bước lên nhà, bỏ lại sau lưng câu nói nhẹ như hơi thở:
- Ra thắp cho mẹ nén hương. Chắc bà ấy nhớ lắm đấy!
* *
Dương đưa bố ra quốc lộ. Cậu lái xe chờ ở đó. Đường vào bản vừa
nhỏ, vừa xóc. Chiếc xe máy chở hai bố con nhảy chồm chồm như con ngựa
bất kham. Được nửa đường, ông Hùng thấy ruột gan mình như lộn tung lên.
Ông bảo con trai:
- Dừng lại. Bố muốn nghỉ một chút!
Dương dừng xe ven con suối nhỏ. Nước trong vắt chảy từ nguồn ra.
Ông Hùng vục nước vã lên mặt, lên đầu. Hơi nước mát ngấm vào từng chân
tóc. Ông Hùng khoan khoái ngồi xuống tảng đá, thả chân ngâm trong dòng
nước mát. Dương ngồi xuống cạnh bố:
- Ngày xưa bố vẫn thường dừng ở con suối này, đúng không? Ngày
mới ra huyện học, đôi chân bố bị phồng rộp lên. Bố vừa ngâm chân xuống
suối vừa khóc. Ông phải cõng bố ra tận đường quốc lộ. Ông vẫn thường kể
với con chuyện ấy!
Ông Hùng mỉm cười mơ màng. Kí ức hiện về rõ mồn một. Ông khóc
một lát rồi tựa vào vai bố ngủ. Khi tỉnh dậy đã thấy mình đến trường học.
Bố đặt ông xuống. Gương mặt bố thật nghiêm nghị:
- Đây là lần cuối cùng con được khóc. Xuống trường phải chịu khó
học tập. Không được có ý nghĩ bỏ về. Con có về bố cũng lại bắt con xuống
trường. Phải học cho nên người.
Ông đã tựa vào bờ tường nhìn theo bóng bố khuất phía cuối con
đường. Từ đó, cuối tuần ông đi bộ mười lăm cây số về thăm bố và hôm sau,
hai bố con lại cùng nhau xuống trường. Con đường nhỏ và gập ghềnh đá