bảo, đó là dấu hiệu báo một cơn giông lớn. Dương nâng chén rượu. Ông
Hùng giơ chén rượu chạm chén với con. Đây là lần đầu tiên hai bố con ông
ngồi uống rượu với nhau. Một tiếng sét gần phía đồi Pù Háu. Ông Hùng
giật mình. Thời gian trôi nhanh quá. Thằng bé mà ông dắt đi những bước đi
đầu tiên đã ngồi trước mặt ông, cùng ông chia nhau chén rượu cay nồng.
Và rồi từ nay, nó sẽ bước đi con đường của nó. Nó trở về bên ông nội. Về
với núi rừng và bản nhỏ. Nơi ông lớn lên nhưng chỉ thỉnh thoảng quay lại.
Nó có đúng khi quyết định như vậy? Bất giác ông thở dài. Dương xé miếng
thịt trâu khô bỏ vào bát bố:
- Bố ăn đi. Thịt trâu treo gác bếp từ cuối mùa đông năm trước. Ông để
dành đợi bố về...
Ông Hùng đưa sợi trâu khô lên miệng. Vị ngọt đằm tan nơi đầu lưỡi
làm dịu cái cay nồng của chén rượu. Một cảm giác là lạ ùa về. Mùi khói,
mùi thịt trâu treo gác bếp hay mùi kí ức? Lại một cơn gió cuộn lên. Một vài
giọt mưa lộp bộp. Dương đứng dậy:
- Con sang nhà bác Lịch đón ông. Có lẽ ông ăn cơm xong rồi.
Bước chân vững chãi xuôi cầu thang rồi xa dần. Lại một tiếng sét từ
phía Pù Hốc dội lại. Bóng điện đỏ mờ dần rồi tắt lịm. Ông Hùng ngồi lặng
im, chìm trong tiếng gió cuộn lên trong một đêm lốc rừng.
* *
Ké Lum là người bắn giỏi nhất phường săn. Có ông thì chẳng bao giờ
phường săn về tay không. Có hôm là con lợn rừng bốn người khiêng, có lần
là hươu sừng dài chấm đất... Bao giờ ông cũng được chia cái đầu, phần
thưởng dành cho người có công đầu bắn hạ con thú. Lần ấy, phường săn
của ông đón lõng một con lợn lòi. Phát súng đầu tiên của ông đã trúng
nhưng con vật lao tới đâm trúng một người trong phường săn rồi chạy
thẳng vào rừng. Ông cử mấy người khiêng anh thợ săn về bản. Ông lần
theo vết máu tìm con lợn. Ông chắc rằng nó không chạy được xa vì máu
thấm ướt cây cỏ ven đường. Đến ven một con suối thì vết máu nhạt dần,
dấu chân lợn in trên đất ẩm rõ hơn. Ông thận trọng tiến đến ven suối. Có
tiếng khóc yếu ớt kèm với tiếng rên vọng lại. Ông vội vạch lá chạy đến.
Một người đàn bà Mông nằm gục trên bờ suối, bên cạnh là một đứa trẻ vài