Sân trường mỗi lúc một vắng hơn cho đến khi không còn một bóng
người, tôi vẫn không thấy Nhu. Tôi đâm ra lo sợ. Tôi vội lao vào trường
khi cánh cổng sắp sửa khép. Tôi như một kẻ điên dại chạy dọc khắp các
dãy hàng lang. Đến nhìn thấy Nhu đang giẫy giụa như con cá mắc câu giữa
ba thằng con trai lớn tồng ngồng, tôi ập vào chúng bằng những cú đấm
mạnh bạo. Nhu lao đến ôm ghì lấy tôi nức nở, thoáng chốc vai áo của tôi đã
ướt đẫm.
Trên đường về, Nhu ngồi sau xe, cô bé nắm chặt lấy vạt áo bên hông
tôi. Cái áo co rúm lại chỗ tay Nhu và tôi cảm nhận được rõ rệt cái run rẩy
của bàn tay nhỏ nhắn ấy đang chạm vào da thịt mình.
- May mà có anh.
Tiếng Nhu thỏ thẻ, thi thoảng còn sụt sùi khe khẽ. Tôi lặng người đi,
đôi chân như rệu rã. Từ một kẻ suýt chút nữa cướp đi khoảng trời mơ mộng
trong ngần của Nhu, tôi lại trở thành ân nhân. Điều đó khiến tôi càng thấy
hổ thẹn và day dứt.
- Từ ngày mai anh sẽ không thể bảo vệ em nữa.
- Anh sẽ quay trở lại chứ?
- Ừ.
Tiếng “ừ” khó khăn lắm tôi mới nói ra được bằng cái giọng trầm lặng
đến độ Nhu buộc phải hiểu đó không phải một lời hứa chắc chắn.
- Em sẽ nhớ anh nhiều lắm.
Từng câu nói của Nhu, từng tiếng thở của Nhu và cả tiếng nấc lên nơi
lồng ngực của cô bé như sắp sửa vắt kiệt chút sức lực cuối cùng của tôi.
Tâm can tôi đang giày xéo. Giá như tôi có thể vui vì tình cảm trong trẻo