Tôi sẽ mãi được ngắm nhìn đôi mắt trong veo của Nhu nếu buổi chiều
hôm qua tôi không lén nhìn cô bé trong nhà tắm được bao quanh bằng
những tấm mành tre lỗ chỗ khe hở. Tấm thân nõn nà của cô bé lồ lộ ra
trước mắt như mời gọi những ý nghĩ nhơ nhuốc dấy lên trong tâm trí tôi. Ý
nghĩ thôi thúc tôi tiến thêm vài bước. Như thể tôi đang lao xuống một con
dốc thẳm mà phanh xe cũng trở nên vô dụng, tôi cứ thế bị đẩy đi.
Tiếng ông già quát chó ngoài ngõ khi bàn tay tôi vừa chạm vào tấm
mành mỏng manh và yếu ớt khiến tôi giật thót. Tôi run sợ chạy vào nhà,
ngồi thừ trên giường.
- Anh sao vậy? Anh ốm à? Trán anh đổ nhiều mồ hôi quá.
Tôi đâm ra lúng túng, gạt tay cô bé ra khỏi trán.
- Anh không sao.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng tự nhiên nhất khi nói chuyện với Nhu
dù tôi vẫn không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt thơ ngây của cô bé. Nhiều
đêm tôi không ngủ được vì những ý định lầm lỗi cứ đeo bám tôi. Những
quả sấu già còn sót lại đã bứt mình rụng xuống. Tiếng đồm độp trên mái
nhà cứ giẫm đạp lên cõi lòng non nớt của tôi. Gió khua lên từng hồi khô
khốc. Đến lúc tôi phải rời xa Nhu, cô bé mà tôi nhận ra mình thương yêu
khi đã muộn màng…
Tôi định sẽ lẳng lặng ra đi trong buổi chiều Nhu đi học. Nhưng trước
khi đi, cô bé còn níu lại bằng cái nhìn tha thiết:
- Chiều nay, anh đi đón em được không?
Tôi đồng ý với cô bé. Đó sẽ điều cuối cùng tôi có thể làm cho Nhu,
cho những lầm lỗi của mình.