Câu hỏi của tôi như ném thêm rơm vào đống lửa, Nhu nức nở lên. Tôi
lơ ngơ một lúc mới sực nhớ ra con Rùa là nhân vật chính trong cuốn sách
của tôi - một cô gái giàu lòng vị tha. Có lẽ cô bé mới đọc đến đoạn con Rùa
bị dòng nước xiết cuốn trôi đi. Tâm hồn bé bỏng của Nhu dễ rung cảm quá
đến độ tôi không nghĩ ai đó có thể bật khóc vì thân phận của một nhân vật.
- Em sẽ đọc tiếp chứ?
Cô bé đưa đôi mắt ầng ậc nước nhìn tôi, gật đầu đầy lưỡng lự.
Buổi sáng hôm sau, cô bé trả lại cho tôi cuốn sách, khuôn mặt trở lại
tươi tắn như mọi ngày.
- Sao anh không nói với em là con Rùa vẫn chưa chết?
- Giống như khi em xem một bộ phim vậy. Sẽ không còn thú vị nếu
em biết trước kết thúc của nó.
Nhu sẽ không thể buồn vui đến tận cùng với mỗi số phận và tôi tin
những giọt nước mắt đêm qua sẽ khó lòng tuôn chảy nếu tôi nói cho em
biết rằng con Rùa không chết đâu. Đó là “cái bẫy cảm xúc” mà tác giả dành
tặng cho độc giả. Cô bé đã khóc vì buồn thương rồi cũng sẽ khóc vì hạnh
phúc.
Nhu kể cho tôi nghe về anh chàng lớp 12 ngày nào cũng bỏ vào ngăn
bàn của em một lá thư. Em chỉ đọc hai lá thư đầu tiên. Những lá thư sau đó,
em không bao giờ mở ra nữa.
- Em có tò mò về anh chàng đó không?
- Em càng tò mò, hắn sẽ càng bám riết lấy em thôi. Bà em bảo đó là
tình yêu bọ xít.
Con bé cười, lúng liếng đôi mắt tròn xoe.