Phòng 104. Tiếng anh hét váng lên gọi bác sĩ. Mẹ nàng khóc tu tu
chạy tìm áo mới. Chồng nàng ngồi như tượng dưới gốc cây hoa sữa đầu
dãy nhà cấp cứu. Bố nàng bế thằng Lô Lô chạy vòng quanh giường nàng
luôn miệng hô hô hô, thỉnh thoảng rúc đầu vào bụng nó làm nó cười rắc
rắc, nước mắt bố thành dòng trên má. Thấm mặn môi mẹ.
Phòng 104. Nàng mở lớn mắt không dám khép lại. Hàng mi thưa cong
chớp chớp. Nước mắt chảy thành dòng trên má. Thấm mặn môi anh. Bản
Dạ khúc, giọng ca sĩ Lệ Quyên nỉ non suốt ngày đêm: Cần đêm trắng để
trút vơi lòng đầy/ Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối/Cần thêm anh
hỏi han cho giấc trưa em yên lành/Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng...