Tôi hồi hộp chờ mong lời hồi đáp của anh. Anh bảo, có một nơi bình
yên để tìm về là hạnh phúc lắm. Từ nay chị Nhàn là nơi bình yên nhất của
anh. Đời lính quen sóng gió, quen những vui buồn và có khi là cả sự cô
đơn. Vậy nên trân trọng lắm một bến bờ bình yên… Ánh mắt anh hút vào
khoảng không phía trước, làn khói thuốc tan nhanh trên gương mặt sạm
đen. Gió nổi lên từ phía ấy, tiếng sóng biển rì rầm…
Anh nhìn ra phía trước, mắt ngập ngừng không chớp rồi lại ngước
nhìn lên mái ngói:
- Mai phải tranh thủ sửa lại nhà cho bố mẹ. Bố dạo này yếu quá…
Anh ngừng lại rít thuốc, mắt hướng về phía biển. Lặng im. Tôi biết
anh đang nghĩ tới những chuyến ra khơi. Nơi ấy anh và đồng đội vẫn nhắc
nhau sẽ không bao giờ là chuyến đi cuối cùng. Đời lính biển nguyện trôi
theo con sóng, bước lên tàu là lại muốn ra khơi.
Đám cưới chẳng chuẩn bị được nhiều, mẹ làm mấy mâm mời họ hàng.
Lễ cưới cũng được cắt bớt đi những phần không quan trọng. Anh không có
nhiều thời gian. Cả chuẩn bị và tuần trăng mật vẻn vẹn hai tuần. Mẹ mong
sớm có cháu bế bồng nên cũng nhất trí tổ chức gọn nhẹ đỡ mất thời gian
của anh chị.
Đám cưới vừa xong thì trời đổ mưa. Mưa ào ạt. Gió theo mưa cuốn
tung những đám lá sàn sạt, mái ngói lạo xạo. Tiếng người gọi nhau ngoài
bãi, tiếng bước chân đàn bà, trẻ nhỏ chạy cả ra ngoài ấy. Mẹ kéo cửa, đội
nón soi đèn pin loang loáng. Anh giữ mẹ lại, lao ra ngoài. Tôi chạy theo,
gió quất vào mặt rát buốt…
Những bước chân rầm rập. Sóng cuộn trào dữ dội, đập vào bờ ngầu
đỏ. Biển vẫn thế, dữ dội bất ngờ. Người dân vùng biển quê tôi hát trên sóng
và cũng khóc trên những con sóng. Muôn đời, không thể rời xa biển. Biển