một tâm hồn dịu nhẹ, như sóng biển quê tôi lúc vỗ bờ ào ạt, lúc êm mềm
lượn cong như dải lụa.
Hết phép, anh phải vào đơn vị chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài ngày.
Mẹ đến bên bàn thờ thắp một nén hương, lầm rầm khấn.
Anh nhìn chị:
- Sóng biển thì nhiều nhưng sóng điện thoại lại không em ạ. Đừng lo!
Khi nào biển lặng anh gọi về…
Anh nắm tay chị, đón chiếc ba lô đầy hơn mọi lần. Chị cúi mặt bước,
giấu đôi mắt đỏ hoe sưng húp sau vành nón. Xe lao đi trong làn sương
mỏng. Bàn tay anh vẫy vẫy rồi hút vào những tán cây. Chị đứng lặng. Đôi
mắt đen láy, thi thoảng hàng lông mi cụp xuống rồi lại mở ra. Ánh nắng tô
màu vàng nhấp nhánh. Giá mà anh có thể lại gần ôm đôi vai gầy của chị, để
mái đầu kia tựa vào vai mình, lặng nghe sóng tóc mềm như sóng biển đêm.
Những dấu chân nhỏ in trên cát, sóng xô từng đợt, lấp đầy… Tôi theo
sau, giẫm chân mình lên cát, nghe từng đợt sóng trào, vuốt ve đôi bàn chân
rát ửng. Đi sát như để không một ai chạm được vào chị. Nhưng gió vẫn cứ
xô nghiêng. Đùa mái tóc. Đầy trong mắt.
Ra đến đầu làng thì tôi bị Ngân túm áo bảo, có một cô gái trẻ vừa hỏi
thăm nhà mày, chị ấy hỏi thăm anh Đức bộ đội. Đôi mắt Ngân nhìn tôi
chừng khó hiểu. Tôi chẳng đủ thời giờ và tâm trí hỏi xem Ngân nghĩ gì, đạp
xe thẳng về nhà. Hẳn là đã có chuyện gì với anh. Cơn bão biển vừa rồi…
Tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nước mắt không dưng mà chực trào.
Chân khựng lại trước cửa nhà.
Ba người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ. Bố tôi, mẹ và một người con gái
có mái tóc hoe vàng và làn da trắng thấp thoáng sau lớp áo mỏng màu trắng
đục.