- Cháu... gặp chị Nhàn.
Chị Nhàn đánh rơi chiếc gàu múc cám xuống đôi bàn chân còn bám
đầy bụi quay nhìn mẹ. Mẹ giấu đôi mắt vào khoảng không phía trước
nhưng chiếc khăn tay đã rơi xuống ngực.
Bốn người ngồi bên chiếc bàn gỗ. Chỉ nghe thấy tiếng những con mọt
kéo gỗ kì kẹt, kì kẹt. Chị Nhàn cất tiếng:
- Chị là ai? Gặp tôi có chuyện gì không?
Ánh mắt người đàn bà hơi cụp xuống. Từng câu đứt đoạn.
- Tôi là Liên. Là… bạn của anh Đức. Anh Đức có cho tôi địa chỉ của
gia đình…
Một tiếng thở dài cố nén trong lồng ngực. Bàn tay chị nắm chặt dưới
chiếc bàn gỗ mọt.
Giọng bố gằn lên:
- Chị tìm thằng Đức nhà tôi có chuyện gì không?
Cô ta đưa từ trong túi ra một bức thư được gói trong túi còn nguyên
nét chữ xô nghiêng. Mẹ nâng trên đôi tay run rẩy, mấy tháng nay không
nhận được tin về anh.
Lá thư viết ngắn gọn kèm vài lời hỏi thăm sức khỏe:
“Đây là địa chỉ nhà anh...”.
Mẹ khóc.
Chị Nhàn cầm bức thư từ tay mẹ. Giọng rõ từng từ:
- Cô không còn nơi nào nữa để về? Vậy thì cứ ở lại đây.