đống lá khô nghe gió lùa từng chặp ngang qua. Mái tóc lưa thưa không che
nổi những giọt nước chực chờ rơi.
Những di chuyển nặng nhọc của người đàn bà cận kề tháng đẻ khiến
mẹ và chị Nhàn lo lắng hơn. Chị sắp xếp công việc đưa chị ta lên trạm xá
khám thai hàng tháng. Mọi việc như đè nặng trên đôi vai chị. Gió lồng lộng
thổi trên những tán cây trên mái ngói lạo xạo. Một vài mảnh vỡ rơi đâu đó,
văng rất xa… Chẳng lẽ cứ thế này? Làm sao có thể giấu mãi được, lúc chị
ta sinh con, lúc đứa bé lớn lên?
Chị lặng lẽ từng ngày, bỏ ngoài tai những lời hỏi như tra khảo của cơ
quan, bạn bè, làng xóm.
Mặt trời vàng ởn. Ánh nắng xuyên qua tảng mây, xuyên qua lớp sương
mù đặc, rọi những tia yếu ớt xuống mặt nước còn chờn vờn sóng. Những
chiếc thuyền nối đuôi nhau, người dưới thuyền nhìn lên, người phía trên
cầu nhìn xuống. Chị để chiếc cặp treo trên tay lái, dắt đi chầm chậm. Sự im
lặng đến khó hiểu. Nó như đốt từng mảng thịt trong tôi. Người đàn bà kia
chắc đã kể cho chị Nhàn nghe về cuộc gặp gỡ của anh Đức và chị ta. Bình
thường lắm chứ nếu chị ta yêu một người lính đẹp trai, chân thật như anh.
Những nghĩ suy, những câu hỏi cứ dồn dập trong đầu. Tôi chạy, đuổi sau
chị:
- Cô ta là ai? Sao chị lại đồng ý để cô ta ở lại nhà?
Tiếng chị nhẹ trong gió:
- Em phải gọi là chị Liên, không được xưng hô trống không thế!
- Em chỉ có chị thôi! Anh Đức cũng thế, mẹ, bố cũng thế thôi!
Sóng nghiêng ngả, táp vào bờ trắng xóa. Át đi tiếng thét sau cùng của
tôi. Phía anh vẫn là những tiếng tút dài lạnh lùng, không câu trả lời. Gió