Gió rít lên từng cơn lạnh buốt, những chiếc lá va vào nhau sàn sạt. Tôi
úp mặt sau cánh cửa lắng nghe những rạn vỡ trong tim của thằng con trai
mới lớn khi nhìn đôi vai chị khẽ run lên. Gương mặt cha thâm bầm như hoa
chuối.
Chị ta ngủ lại, hành lí vẻn vẹn một chiếc túi du lịch được xếp gọn
trong căn buồng nhỏ của chị. Đêm kéo xuống chậm và ngắn hơn.
Gió quét đêm dài thăm thẳm...
- Phải hỏi xem cô ta ở đâu, làm gì, như thế nào đã chứ. Sao lại ở lại
trong nhà như thế được?
- Hỏi để làm gì? Người ta đã tìm về tận nhà, có địa chỉ rõ ràng. Là chữ
thằng Đức. Con Nhàn nó lại không nhận ra chữ chồng mình à. Bọn nó viết
thư cho nhau đã cả mấy năm nay.
- Nhưng…
- Thôi! Nó đã nói thế rồi. Cứ để chị ta sinh xong. Đuổi người ta đi lúc
này, phải tội… Đợi thằng Đức về…
Biển nuốt những con sóng ngầm rồi một ngày sẽ lại chồm lên, giận
dữ. Lòng biển bao la, sâu thăm thẳm. Muôn con tàu bé nhỏ. Nơi đây, một
khoảng trời vẫn ngập gió.
Mắt mẹ bần thần nhìn ngón tay chị buộc vải trắng còn rây máu:
- Lần sau đừng thức đêm chẻ củi, con à!
Chị cúi đầu, dắt xe ra ngõ. Quên tết tóc để những sợi dài, đen ánh
cuống quýt trong gió sớm.
Tôi lững thững thả dây kéo từng gàu nước nặng nề đổ đầy vào ang,
nước tràn lênh láng, tràn cả vào chân, vào ngực ướt lạnh. Mẹ ngồi trên