- Cháu là bạn của anh Đức.
- Chị là bạn thằng Đức?
- Vâng. Chúng cháu quen nhau trong lần anh Đức về phép…
- ...
- Thằng Đức nhận công tác rồi. Còn vợ nó không có nhà. Chị có gì
nhắn nhủ không?
Bố tôi nhấn từng từ, rõ ràng. Có lúc ông còn hạ giọng xuống trầm
khàn nghe sờ sợ.
- Anh Đức… đã có vợ?
Chị ta cúi xuống, bàn tay nắm lấy vạt áo vo tròn sát bụng, vẻ ấp úng.
Chẳng chờ chị ta nói thêm. Mẹ đứng dậy bước ra cửa. Gió lùa vào hơi lạnh
buốt. Gương mặt mẹ đanh lại, không cảm xúc. Đôi tay run run kéo chiếc
khăn trên đầu che kín mặt.
Bố và mẹ cố tỏ ra không có chuyện gì nhưng tôi hiểu những lo lắng
trong mắt mẹ. Tiếng thở dài nặng nhọc.
Nắng bắt đầu lên. Bố rít một hơi thuốc, ho khè khẹ rồi thả lẫn vào gió.
Tôi sửa lại chiếc xe đạp chuẩn bị tới trường cho kịp tiết học đầu tiên. Tiếng
chó cắn ran từ ngoài cổng, chưa ai kịp chạy ra thì chị ta bước vào. Tôi đứng
lặng trên hiên nhìn người con gái đứng giữa sân, chưa biết chào hỏi thế nào
cho phải. Mái tóc chị ta hoe vàng, chiếc quần mặc vừa chấm mắt cá chân.
Chiếc áo khoét cổ, rộng và hơi mỏng trong khoảng trời ngập gió.
Bố đặt điếu cày xuống chân ghế. Mẹ ngẩng ra nhìn, đôi mắt bao trọn
khoảng sân:
- Chị…