bao giờ thôi không thổi nữa? Chị có im lặng bỏ tôi, bỏ mẹ và bố ra đi cho
người con gái kia bước vào căn nhà mãi mãi.
Tiếng gió lẫn tiếng chị kể về những câu chuyện bạn bè anh trong đơn
vị… Mùa này ngoài đảo sóng táp vào làm cháy sém những vườn rau các
anh mới trồng. Sáng ra, từng người thay phiên nhau rào chắn lại, cây vẫn
lên xanh tốt. Đảo bây giờ cây cối xanh non, có đủ thứ quả, đủ rau xanh cho
anh em. Tất cả đều nhờ bàn tay và khối óc. Các anh đang nỗ lực nối liền
từng thước đất giữa đảo với quê nhà, không còn khoảng cách và khác biệt.
Đôi mắt chị mở to, đen láy dưới hàng mi dày như đứng phía trước là anh, là
đảo.
Gió bao giờ thôi không thổi nữa?
Chị ta sinh sau một tuần nằm tại trạm xá. Một bé trai khỏe mạnh. Tôi
tìm mẹ trên cánh đồng bạt ngàn màu hoa vàng đã lỡ mùa. Mẹ lom khom
xếp những đống hoa cuối vụ, hương nồng nồng nôn nao.
Vừa nghe tin, mẹ vội đội chiếc nón lên đầu, chân run run bước lên
trạm xá. Gió quẹt ngang vai áo đã sờn. Vẻ như mừng lắm, làm tôi vừa giận
lại vừa thương. Chắc là mẹ mong anh Đức, cũng muốn được nhìn đứa bé
như nhìn thấy anh?
Đón đứa trẻ từ tay bác sĩ. Mẹ ngắm từ đầu đến chân. Đứa bé được
cuốn tròn trong tã, miệng tóp tép vì vừa được uống giọt sữa đầu tiên. Chị ta
lặng người không nói được lời nào, ôm chị Nhàn, nước mắt chảy tràn trên
khuôn ngực. Chị múc từng thìa cháo, dỗ dành chị ta ăn cho lại sức.
Những ngày sau biển lặng sóng… Chị Nhàn mong anh. Mẹ mong anh.
Và cả tôi, mong nghe được tin tức về anh từ xa, nơi anh từng ngày đối diện
với sóng và gió. Anh sẽ trở về chứ? Để nhìn mặt đứa bé đáng yêu đang
nằm ngoan trong vòng tay hai người đàn bà. Tôi đứng trên bãi biển nhìn
lớp lớp sóng hắt vào bờ trắng xóa, đám bọt biển tan ra trên nền cát. Gió vẫn