- Là cô Liên? Vậy là cô ấy về nhà mình? Chú nghĩ gì đấy?
- Em…
- Anh quen cô ấy lần về phép vừa rồi tại ga tàu. Cô ta tới xin anh chút
tiền làm lộ phí về quê. Thấy cô gái trẻ bụng mang dạ chửa lại một mình nơi
tàu xe nhộn nhạo anh móc ví đưa tạm cô ta chút ít gọi là… Cô ấy kể bỏ quê
lên thành phố làm việc, có chửa với gã người yêu rồi bị ruồng bỏ, chẳng
dám về quê. Mà vài tháng nữa sinh đẻ không thể ở lại thành phố nên liều
lên tàu, tìm một nơi nào đó xuôi về chờ sinh. Nghe cô ta nói quê gốc ở nhà
mình. Âu cũng là người cùng quê hương. Mà quê hương là chùm khế ngọt.
Lính bọn anh chỉ cần nghe giọng nói là nhận ra người cùng quê. Mà cùng
quê thì là anh em ruột thịt. Lính không gọi tên mà hay gọi Quê dạo này thế
nào? Khỏe không?
- Thế đấy, hết giận anh chưa? Giờ thì đưa anh đi nhìn thằng bé nào.
Biết đâu chuyến sau về chị Nhàn cũng sinh cho anh một đứa con. Là con
anh, con của lính biển, đẹp trai và hào hoa như bố, can đảm và xinh đẹp
như mẹ.
Dứt nụ cười tôi cùng anh chạy dài trên bãi cát. Bao lâu rồi tôi vẫn
không thể theo kịp anh. Nắng đổ dài, lấp lánh một màu trên biển mênh
mông. Những con sóng gối đầu nhau nằm ngủ, chỉ còn tiếng rì rào, rì rào
dưới chân.
Mắt mẹ rưng rưng quệt ngang tay áo, nhìn thằng con trai đang đứng
nghiêm trang như nhận lệnh:
- Cha mày, sao về không báo trước để mẹ nấu cơm đón?
Anh ôm mẹ. Vòng tay rộng thênh thênh.
- Báo trước thì còn gì bất ngờ hả mẹ? Vợ con…