rơi coong một tiếng khô khốc xuống cái mâm gỗ. Nhặt vội lên, múc đầy
thìa nước canh, cố nuốt ực miếng cơm đang nhai trong miệng, Dánh cất
giọng nghèn nghẹn. Bố nợ tiền nhà bác Tùa thì để con lấy lương trả dần,
một năm con góp lại chắc cũng đủ trả thôi bố ạ. Bố đừng bắt con lấy anh
Tồng. Vợ chồng không hợp nhau mà phải ở với nhau thì như lấy cục đất để
mài con dao thôi. Ông Khùa nhìn bâng quơ ra ngoài, không dám nhìn vào
đôi mắt đã mòng mọng của đứa con gái ông yêu quý. Ầy, đấy là bố nói thế,
chứ không bắt ép mày đâu. Thằng Tồng ta cũng chẳng ưa gì, mày mà lấy
nó thì như cái sợi chỉ đẹp lại thêu lên cái váy cũ, như nuôi con cá chép ở cái
ruộng bùn.... Thôi, cứ để ta tính...
Khuôn mặt Dánh lại tươi tắn. Rót cho bố thêm chén rượu, Dánh ngập
ngừng, hai má đỏ ửng lên như má quả đào núi được tắm nắng nhiều. Con
cũng có người yêu rồi đấy bố ạ, anh Dương làm công an xã mình, thỉnh
thoảng đến nhà mình chơi, bố thấy anh ấy có được không. Nếu bố đồng ý
thì anh ấy sẽ bắt con về làm vợ trong năm nay đấy. Anh ấy cũng người
Mông, nhà ở tận Mộc Châu.
Nghe Dánh nói, ông Khùa cũng thấy vui lây với niềm vui của con.
Thằng Dương mới đến nhà ông chơi mấy lần, mỗi lần cũng chỉ ngồi nói
chuyện với ông một lúc, nhưng ông thấy quý cái tính nết vừa hiền lành ít
nói lại thật thà của nó lắm. Cái thật thà nó hiện ngay lên trên khuôn mặt và
những lời nói. Nhưng rồi ông lại thở dài, đầy lo lắng. Ông đã trót hứa gả
Dánh cho thằng Tồng rồi, giờ biết phải làm thế nào? Vay tiền nhà nó lại ăn
thịt uống rượu nó mang đến, không cho con Dánh lấy nó thì đừng hòng nó
để ông yên. Bây giờ thì muốn mở cửa lại vướng cái then, mà cái then là do
ông tự cài vào. Tự cài vào thì ông phải tự nghĩ cách tháo ra thôi. Nhưng
phải tháo nó ra bằng cách nào, càng nghĩ càng thấy quẩn, thấy mụ mẫm cả
đầu óc.
Ngồi chưa hết nửa phiên chợ mà ông Khùa đã bán hết hơn chục cái
nỏ. Nỏ của ông nổi tiếng khắp vùng, nên phiên chợ nào ông đem xuống