cũng bán hết sớm. Nhiều người không mua được còn tiếc rẻ đặt tiền hẹn lần
sau. Đang chuẩn bị về thì có người ghé tai ông thì thầm:
- Này bố già, bố người bản Mông Yên Thuội hả? Có muốn nhiều tiền
không? Đi theo tôi, tôi bày cho cách...
Ông Khùa ngạc nhiên nhìn người lạ. Một gã đàn ông chừng hơn bốn
mươi tuổi, béo úc ích, da đen bóng, lại nhơm nhớp, nồng nồng, mắt híp hi
hí như con lợn béo mùa rau. Gã nhìn ông nhấp nháy. Ông Khùa bây giờ
đang cần tiền hơn lúc nào hết, ông muốn thoát khỏi cái bóng ma của thằng
Tồng, càng sớm càng tốt. Nhìn gã người lạ chẳng có vẻ gì tử tế, cũng chẳng
biết gã bày cho ông cách gì để có nhiều tiền, ông định không đi, nhưng rồi
chẳng hiểu sao bước chân ông lại cứ bước theo gã, như bị thôi miên.
Khách dẫn ông vào một quán nước vắng tanh. Ngó nghiêng xung
quanh, thấy không có ai, gã ghé tai ông, thì thào. Bố ở trên bản Yên Thuội,
xa xôi như thế, lại có nhiều rừng, trồng cây thuốc phiện tốt đấy. Bố kiếm
miếng đất trong rừng sâu, trồng thử đi, nếu làm được, bố sẽ tha hồ tiền mà
tiêu, tội gì phải cặm cụi làm nỏ, bán được mấy đồng?
Ông Khùa giật thót. Từ lâu rồi bản ta không có ai dám trồng cây thuốc
phiện nữa. Thuốc phiện nó làm ta khổ hơn con chó con mèo bao nhiêu
năm, vợ ta ăn lá ngón tìm chết cũng vì thuốc phiện đấy. Xã gọi đi cai mấy
lần ta mới bỏ được cái thèm, bỏ được cái nhớ. Đã bò ra được cái hang tối
rồi thì không để ngã xuống lần nữa đâu.
Khách lạ lúc lắc cái đầu béo nục nịch, cười khùng khục. Con có bảo
bố trồng để hút đâu, cũng không lấy nhựa để cô thuốc, làm như vậy là
phạm pháp, đi tù đấy. Bố chỉ cần trồng thôi, bao giờ cây thuốc phiện có quả
to bằng quả ổi thì bố gọi cho con, con chỉ thu mua cây, cứ mỗi cây có đủ cả
quả và rễ, trả bố mười nghìn, trồng được vườn rộng thì mỗi vụ bố kiếm vài
chục triệu như chơi ấy chứ. Nếu ai phát hiện mà hỏi thì bố bảo trồng để lấy