rau ăn, có làm sao đâu. Con ăn cây thuốc phiện non luộc chấm muối ớt rồi,
ngọt lứ lử nhá.
Ông Khùa cứ ngẩn ra. Cây thuốc phiện nó quý mỗi cái nhựa, không
lấy nhựa thì cây thuốc phiện khác gì cây rau cải? Thế thì lấy làm gì?
Khách lạ cười hỉ hả. Bố già ở núi cao nên lạc hậu quá. Cây thuốc
phiện ngâm rượu đang là thứ thần dược chữa bách bệnh đấy. Con mua cây
về để ngâm rượu bán cho các đại gia thừa tiền nhưng thiếu khỏe. Uống
rượu này vào thì cứ gọi là người ngủ củ thức nhá. Bố về trồng ngay đi, bao
giờ được thì a lô cho con. Đây, cạc vi dít của con đây...
Ông Khùa cứ đắn đo, suy nghĩ mãi về những lời của gã khách lạ. Ông
có nên trồng cây thuốc phiện bán không? Nhà nước đã cấm từ lâu rồi, dù là
trồng không để lấy nhựa thì vẫn là phạm pháp. Nhưng không trồng thì lấy
đâu ra tiền mà trả cho thằng Tồng. Mấy hôm nay ngày nào nó cũng đến vài
lần. Lần nào cũng vậy, cứ bước vào tới cổng là nó lại phả cải giọng khê mùi
thuốc phiện ra khắp nhà khắp cổng để mà dọa nạt, chửi bới. Chửi chán, dọa
chán nó lại quay ra đòi nợ. Ông bị nó làm cho khổ nhục quá rồi. Cứ thế này
thì chỉ lo nghĩ thôi cũng đủ chết. Mà ông có chết đi thằng Tồng nó cũng
không để cho cái Dánh yên. Thôi thì đành phải liều một phen vậy. Chỉ
trồng một vụ này thôi, có tiền trả nợ cho thằng Tồng xong là ông sẽ vĩnh
biệt không bao giờ nghĩ tới cái cây đã làm ông khổ hơn nửa đời này nữa.
Ông hứa với mình và thầm hứa với linh hồn người vợ đang ở trên mường
trời vậy. Từ hôm nhận lời trồng cây thuốc phiện cho người khách lạ, đêm
nào ông cũng mơ thấy vợ ông về...
Vượt mấy quả núi cao, đi qua con suối nhỏ nước trong veo như mắt
con cá Pà Pế, bây giờ thì ông Khùa đã đứng giữa một thung lũng rậm rạp.
Thung lũng có cây chuối rừng mọc xen lẫn thế này là đất tốt và mát, hợp
với cây thuốc phiện lắm đấy. Ông treo cái lù cở đựng cơm lên một cây cao
rồi bắt tay ngay vào công việc. Cứ hùng hục huỳnh huỵch đốn hạ tới chiều
thì ông đã phát quang một khoảng thung lũng rộng bằng mấy cái vườn nhà