nhỉ? Tồng cứ nghĩ mãi. Đúng rồi, dạo này hắn thấy lão Khùa hay bỏ vào
rừng lắm, có hôm lão đi từ sáng đến tối mới về. Có khi lão này vào rừng xẻ
trộm gỗ bán cũng nên. Trong rừng Chi Say có nhiều cây gỗ quý lắm. Phải
theo dõi lão ấy mới được. Nếu đúng là lão đi xẻ gỗ trộm, hắn sẽ có cơ hội
báo thù.
Tồng cứ tưởng mắt mình nhìn nhầm. Đù ơi, lão già không phải đi xẻ
gỗ trộm mà vào đây trồng hẳn một thung lũng thuốc phiện rộng mênh
mông thế này thì đúng là cái gan to hơn tàu lá dáy rồi. Dạo này có nhiều kẻ
lạ mặt dưới huyện lên bí mật đặt đám thanh niên hư hỏng trong bản tìm cây
thuốc phiện về bán cho bọn chúng với giá cao. Cũng có nhiều nhà ham tiền
bí mật phát rừng trồng trộm, nhưng chưa kịp bán thì đã bị công an xã và bộ
đội biên phòng tuần tra phát hiện phá hủy.
Lão Khùa ghê thật. Vườn thuốc phiện này của lão bán đi phải được vài
chục triệu, thảo nào hôm qua lão ấy dám coi cái núi cao chỉ bằng cục đất.
Trong đầu Tồng chợt nảy ra một âm mưu. Thung lũng thuốc phiện này sẽ
giúp hắn cướp được Dánh về làm vợ vừa giúp hắn trả thù lão Khùa đáng
ghét. Thằng Dương người yêu con Dánh nó làm công an xã, hắn sẽ lên báo
nó việc lão Khùa trồng trộm cây thuốc phiện trong rừng. Nếu thằng Dương
nể ông bố vợ tương lai mà làm ngơ thì nó sẽ bị đuổi việc, lúc đó con Dánh
không còn mê nó nữa, còn nếu nó đến nhổ và phạt lão Khùa thì lão Khùa sẽ
thù nó, không cho nó lấy con gái lão nữa. Đằng nào thì hắn cũng sẽ phá tan
được mối tình của hai đứa. Tồng suýt hét lên vì nghĩ ra một kế quá hay.
Hắn vội chuồn khỏi rừng, đi thẳng lên Ủy ban xã.
Đã gần nửa đêm rồi mà Dương không sao chợp mắt được. Lúc chiều,
nhận được tin báo của Tồng, anh vội vã cùng Tồng đi vào thung lũng sâu
trong cánh rừng Cơi Pòn. Một thung lũng bạt ngàn cây thuốc phiện xanh
mươn mướt hiện ra trước mắt. Nếu không có Tồng báo và chỉ đường thì
anh không thể ngờ rằng lại có người vào tận đây trồng thuốc phiện, mà lại
trồng cả một thung lũng rộng như thế này. Theo tố cáo của Tồng thì chủ