ró như cái bánh giầy phơi dở gặp mưa. Con Dánh nó đi lên lớp từ sáng rồi,
có việc gì thì trưa đến là gặp nó đấy, anh Dương à.
Ngồi xuống bên cạnh ông Khùa, với cái chai rượu, rót cho mình một
chén, Dương vui vẻ chạm cạch một cái vào chén rượu ông Khùa đang run
run trên tay. Hôm qua chúng cháu phải vất vả vào tận thung lũng trong
rừng Cơi Pòn để phá hủy cả một rừng thuốc phiện rộng lớn, sáng nay anh
trưởng công an xã đang đến làm việc với các anh bên Đồn biên phòng phối
hợp điều tra tìm ra chủ nhân của nương thuốc phiện để xử lý theo pháp luật.
Tranh thủ lúc các anh ấy đang làm việc, cháu đến uống với bác chén rượu.
Chén rượu trên tay ông Khùa rơi vào bếp lửa. Tro bếp hòa cùng hương
rượu bay lên mù mịt, sặc sụa. Bếp lửa tắt ngấm. Vội vàng nhặt cái chén
nhoèn nhoẹt đầy tro bụi, ông Khùa quay nhìn vội ra ngoài, cố giữ bình tĩnh
mà vẫn không giấu được cái giọng run run. Thế à? Nhưng không bắt được
người trồng nên cây thì làm thế nào được. Không thấy miệng con mèo dính
mỡ thì đừng bảo nó ăn vụng mà oan đấy. Dương như không để ý đến sự
lúng túng hốt hoảng của ông Khùa. Ban công an xã phối hợp với các anh
bên đồn thì điều tra ra ngay thôi bác ạ. Bác xem tivi thì thấy rồi đấy, có
những vụ còn phức tạp gấp nhiều lần, không có một chút manh mối mà còn
điều tra ra, chứ nói gì những vụ như thế này, lâu lắm cũng chỉ hết nửa ngày
sẽ biết ai thôi. Mồ hôi trên trán ông Khùa chảy thành dòng xuống khuôn
mặt nhăn nheo, tái nhợt. Thế cái tội trồng cây thuốc phiện này nó có nặng
không hả anh Dương? Tôi chỉ tiện thì hỏi cho biết thôi mà...
- Nặng đấy bác ạ, nếu lên xã tự thú và ký cam kết không tái phạm thì
còn được nhẹ tội, chứ để điều tra ra thì bị xử nặng lắm, có khi còn bị bắt đi
tù ấy chứ. Đi nhầm đường nếu biết quay lại tìm đường đúng thì vẫn tới nơi,
nếu vẫn cố đi thì càng đi càng bị lạc thôi bác Khùa ạ.
“Đi nhầm đường nếu biết quay lại tìm đường đúng thì vẫn tới nơi, nếu
vẫn cố đi thì càng đi càng bị lạc thôi bác Khùa ạ”. Dương đã chào về từ lâu
mà ông Khùa vẫn cứ ngồi thừ ra. Ông nhẩm đi nhẩm lại mãi câu nói của