Dương, lòng đầy lo âu. Như vậy là anh Dương đã biết ai là người trồng cây
thuốc phiện rồi, anh ấy không gọi ông lên xã ngay là muốn ông biết quay
lại để khỏi bị lạc đây mà.
Ông Khùa hôm nay dậy sớm hơn mọi ngày. Mở rộng cánh cửa bếp để
dòng sương sớm ùa cả vào trong bếp, sương sớm chờn vờn quanh ngọn lửa
bập bềnh. Ông rít một điếu thuốc lào. Tiếng điếu cày kêu giòn tan như tiếng
cười vui, như là khích lệ. Ông đang hồi hộp đợi một cái gì đó vừa như quen
thuộc vừa như mới lạ.
Con chim chềm quào cất một hồi trong và vang để gọi ngày trên ngọn
cây Chí Pầu sau nhà. Tiếng chim thả những giọt trong veo vào tâm hồn
ông. Bây giờ thì ông thấy lòng thật nhẹ nhõm, những âu lo muộn phiền sau
một đêm suy nghĩ và giằng xé như đã được gột rửa sạch sẽ. Ông vội vàng
đứng dậy, mặc thêm cái áo và vội vã ra khỏi nhà...
Sáng hôm ấy người ta thấy có một ông già chừng hơn sáu mươi bước
những bước dứt khoát về phía Ủy ban xã. Đi đến cổng Ủy ban, bỗng ông
đứng lại, ngập ngừng. Khuôn mặt sạm nắng có vẻ căng thẳng, đắn đo. Có
tiếng con chim gọi ngày từ rừng xa vẳng lại. Hít một hơi thật sâu, ông bước
nhanh qua cái cổng sắt đã mở, đi vào. Bước đi dứt khoát. Nắng đã lên,
nhóng nhánh. Bóng ông đổ dài. Ở phía sau lưng.