nhân thung lũng thuốc phiện này là ông Khùa. Liệu có phải không? Nếu lời
tố cáo của Tồng là thật thì quả là không hiểu nổi. Nhìn bác Khùa bác ấy
hiền lành như vậy mà sao lại dám làm cái việc vi phạm pháp luật này? Đầu
óc Dương đang rối như tổ chim Cu Phít mà bên cạnh Tồng thì cứ nhơn nhả,
nửa như dọa dẫm, nửa như kể công. Tôi phải điều tra theo dõi mãi mới phát
hiện ra vườn thuốc phiện này đấy anh công an ạ. Ông Khùa sắp là bố vợ
tôi, nhưng tôi cũng không thể vì cái tình riêng mà bao che cho ông ấy được,
nếu biết mà cứ bao che là vi phạm pháp luật đấy anh Dương nhỉ.
Nằm một mình trong căn phòng tập thể của trụ sở Ủy ban xã mà
Dương cứ trằn trọc mãi. Nếu đúng là vườn thuốc phiện do ông Khùa trồng
thì phải xử lý thế nào đây? Không thể bao che, chắc chắn thế, nhưng xử lý
thế nào cho hợp tình hợp lý để ông Khùa nhận ra cái sai của mình mà
không tái phạm, vừa đỡ mất lòng bố vợ tương lai thì anh vẫn không nghĩ ra.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ngoài trời đã nhờ nhờ sáng. Trên cánh rừng phía
trước vang lên tiếng con chim Chềm quào hót một hồi vang và sắc gọi
sáng. Dương bỗng vùng dậy. Tiếng chim đã lóe trong đầu anh một sáng
kiến...
Ông Khùa thẫn thờ ngồi bên bếp lửa, chén rượu ngô cầm mãi trên tay,
rượu sóng sánh tràn rơi vào bếp lửa bật ra những tiếng “pộp... xoèo” đầy xa
xót làm những cục than hồng chuyển màu đen bụi. Ông vừa từ nương thuốc
phiện về. Bao nhiều hy vọng đã bị nhổ bật tung gốc để lại cả một vùng
trống rỗng, mênh mông. Thung lũng thuốc phiện đã không còn sót lại một
cây nào. Ông ngồi phịch xuống, tay bới cào vào đất, nhặt lên vài cái rễ nhỏ
còn sót lại, run run...
Có tiếng bước chân đi vào. Nghe tiếng bước chân dứt khoát nhưng
điềm tĩnh, ông Khùa biết không phải thằng Tồng. Ông ngó ra và bỗng giật
thót mình. Dương đến. Sao anh Dương công an xã lại đến vào giờ này nhỉ?
Cái Dánh đi dạy từ sáng rồi, chẳng lẽ lại đến tìm ông? Cố tỏ ra bình tĩnh
như không có chuyện gì, ông mỉm cười chào Dương, nụ cười nhàu nhĩ, rúm