Ông kể những mẩu chuyện về đời mình. Là những mảnh ghép rời rạc,
xô lệch. Giọng ông đều đều chắt ra từ quá khứ. Trước mắt chị là một vùng
khói trắng nhạt nhòa.
Tiếng kim đồng hồ thả vào chiều những khoảnh khắc sầu muộn. Chị
như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Nhìn ra bên ngoài, mưa vẫn giăng ngập lối.
Nhưng đã đến lúc phải cắt ngang câu chuyện để ra về. Mà điều chị băn
khoăn thì vẫn chưa thổ lộ.
Lúc này, người đàn ông quay sang. Nhìn sâu vào đôi mắt chị. Ánh
nhìn hiền hậu và ấm áp làm chị bối rối. Bất ngờ, ông đưa tay nắm lấy bàn
tay chị. Như có một luồng điện chạy dọc thân thể khiến chị run lên và
choáng váng. Bàn tay ngượng ngùng để yên trong tay ông nóng hổi. Đừng
về nữa. Từ giờ hãy ở lại đây. Đừng bắt tôi tuần nào cũng phải đi mua phế
liệu về để dành đợi em. Em có biết tôi sắp chết trong mòn mỏi.
Chị ngồi chết lặng. Nghẹn lời. Mưa ngoài trời vương cả vào mắt chị.
Dù cho mưa, tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời
Dù cho mây, hay cho bão tố có kéo qua đây
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy,có lá buồn gầy
Tình ơi, dù sao đi nữa, tôi cũng yêu em (1).
Tiếng hát vọng ra từ đâu đó, xa xôi.
Bông chuối pháo vẫn âm thầm phun sắc đỏ vào cơn mơ bất tận.
-----
(1) Lời bài hát Niệm khúc cuối của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên.
-----