- Cam… Cam biết tin gì chưa?
- Chuyện gì hả dì Tư?
- Chúc mừng mày lên trưởng bộ phận phụ trách làm bánh ngọt và các
món tráng miệng nhé. Úi giời! Món bánh tráng miệng dâu tây nướng của
mày ngon khách hàng ăn quá trời luôn. Nhà hàng đông khách hơn là nhờ
mày đấy. Mà cho dì xin lỗi vì chuyện hiểu lầm hôm bữa nhe.
- Không có gì đâu dì Tư, chuyện đó con quên lâu rồi.
Khuất khỏi hành lang, Cam nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cậu sung
sướng không phải vì được thăng chức, cũng không phải vì lương được cao
hơn trước, mà vì món bánh dâu tây mẹ làm cho Cam ăn hồi nhỏ đã chính
thức được trở thành một trong những loại bánh thơm ngon hấp dẫn nhất của
nhà hàng. Món bánh chứa đựng tình cảm của mẹ dành cho Cam sau mỗi
lần hai mẹ con đi hái dâu ngoài bãi. Và cũng tại nơi này mẹ Cam đã bị tai
biến khi làm việc giữa cái trưa chan chát. Bây giờ mẹ Cam không còn nhớ
gì nữa cả.
- Mẹ ơi! Con vui quá thôi! - Cam sung sướng nhảy cẫng lên lần nữa.
Nhưng lần này Cam sơ ý đụng phải Quyên khiến vật trên tay cô rơi xuống
nền đá hoa cương.
- Ôi tôi xin lỗi. Tôi hề không cố ý! - Cam rối rít gom lại từng mảnh
kính vỡ. Bỗng Cam dừng lại khi trước mắt mình là bức vẽ đồi sim tím.
Nhưng trong hình không có đôi trai gái đón đưa nhau mà là một thiếu nữ
ngồi trên xe lăn trong ánh hoàng hôn tối sẫm. Dòng chữ trắng bay bướm
như dải khăn sô quấn trên đầu những cụm hoa buồn tím.
Màu tím hoa mua chẳng phải chưa hề biết
Nhưng đến giờ tôi mới hiểu màu hoa