Cam ngẩng đầu nhìn Quyên lạ lẫm. Nỗi xúc động hiện lên trong ánh
mắt Cam như dòng lũ cuộn trào từ núi thác đổ về.
- Dì Ngân nhờ tôi chuyển giùm cho một người. - Quyên cũng có vẻ
xúc động khi nhắc tới người phụ nữ này.
Liệu có sự nhầm lẫn gì ở đây không, dì Ngân mà cô ấy vừa nhắc đến
chắc cũng đã lớn tuổi rồi nên không thể là Ngân của ngày xưa mà Cam
quen biết.
- Dì Ngân thật tội nghiệp. Dì ấy hơn tôi có tám tuổi, nhẽ ra tôi cũng có
thể gọi dì ấy bằng chị nhưng vì cách đây bảy năm dì Ngân lấy cha nuôi tôi
nên tôi phải kêu dì Ngân bằng dì. Vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng năm đó mẹ
nuôi tôi đã ra đi tại chỗ. Còn cô sinh viên mỹ thuật vừa mới ra trường thì
vĩnh viễn không bao giờ đứng lên được nữa trên đôi chân của mình. Cha tôi
đã qua lại chăm sóc và nguyện suốt đời ở bên cạnh chăm sóc dì ấy. Ban đầu
dì Ngân không chịu nhưng dần dần dì đã nhận ra cha nuôi tôi là một người
đàn ông tốt và có thể cho dì ấy niềm tin để sống nên cuối cùng đã đồng ý
về ở cùng với chúng tôi.
Cam ôm bức tranh bước đi như người mộng du: Có phải em đó không
Ngân, người đàn bà ngồi trên chiếc xe lăn dưới những rặng dừa phủ tím
hoàng hôn, trước mắt là giá vẽ, ngoài kia là biển. Biển vẫn rì rào với muôn
ngàn con sóng hát mãi bài tình ca muôn thuở. Vậy mà anh đã đi ngang như
chưa từng quen biết em…