Cái yên tĩnh không chỉ ủ trên những ngọn cây, lan trên các tuyến đường nội
thị, mà còn bao phủ cả những quán cà phê sang trọng, kể cả chỗ mà tối nay
nàng ngồi một mình đợi chồng với hi vọng tìm một không gian nhộn nhịp
hơn, xua đi cảm giác xa lạ và cô quạnh của một kẻ mới chuyển đến vùng
đất mới. Thiên An tiến qua những dãy bàn. Một cụ già nhâm nhi tách trà,
một vài người khác cúi xuống nói với nhau những câu thầm thì như tiếng
sóng.
- Cho tôi thanh toán! - Nàng nói với người phục vụ.
- Bàn số bao nhiêu? - Người đàn ông tóc phủ màu mùn đất đang cắm
cúi viết lên cuốn sổ tay.
- 13.
- Một con số không tốt lành. Năm tách cà phê, và...? - Người phục vụ
vẫn đang cúi xuống như thể nàng là vô hình.
- Không gì nữa.
- Một trăm năm mươi ngàn, cô gái. - Gã hất mái tóc lên nhìn nàng.
Trong phút chốc nàng thấy tim mình lạnh ngắt. Một cảm giác buốt giá
đến tận xương và thốc tận óc làm nàng tê cứng lại. Nàng nghẹt thở. Dạ dày
nàng co thắt như muốn tống tháo tất cả những mớ hỗn độn trong nó ra
ngoài. Tai nàng ù đi. Nàngbất động.
“Một trăm năm mươi ngàn”. Giọng nói nhắc lại.
Như sực tỉnh, Thiên An run rẩy quờ bàn tay vào túi rút ví ra.
- Đây..., đây ạ...
Nàng lắp bắp rồi vội vã quay người định bước đi.