- Này cô...
Thiên An khựng người nhưng không ngoảnh lại.
- Vùng này không chào đón những người phụ nữ đi một mình khi đã
muộn. Lần sau - nếu có - cô nên về sớm hơn. Một đêm sắp mưa sẽ chẳng
mấy dễ chịu đâu.
Có tiếng ai đó cười gằn. Thiên An im lặng, nàng đẩy nhanh cửa ra
ngoài. Một trận gió bụi đập thẳng vào mặt nàng tát rạt. Phía bên trong,
người đàn ông rút ra khỏi hộc bàn chiếc gương tay. Sau tấm kính hiện lên
một khuôn mặt dị hợm, khuôn mặt chỉ còn một mắt nhằng nhịt sẹo rỗ,
khuôn mặt như không phải mặt người. “Những kẻ chỉ biết sống trong
nhung lụa.” Gã hướng ánh nhìn u tối ra cửa.
Hai mốt giờ bốn mươi.
Khi tấm barie của trạm thu phí cầu Ngã Ba Giát đóng lại phía đằng
sau xe, Tuấn thấy lòng mình thư thái lạ. Bon chen với ba bốn hợp đồng,
dăm ba cuộc hẹn trong một ngày làm anh mệt rã rời. Hai bên đường, những
dãy nhà sáng đèn dần thưa thớt nhường chỗ cho một khoảng không gian tối
đen và rộng mênh mang như bất tận trải ra trước mặt: cánh đồng. Đã quá
quen với chặng đường, Tuấn nhấn nút hạ cửa kính xuống. Ngay lập tức một
mùi hương quen thuộc, nồng nàn và mơn trớn ùa vào trong xe, mùi lúa
đương thì. Anh hít căng lồng ngực, trong hơi gió có lẫn mùi hơi nước ngòn
ngọt và tê lạnh. Tuấn thè lưỡi như thể anh đang nếm những giọt nước rồi
khẽ cười khi nhìn thấy bộ dạng ngớ ngẩn của mình trong gương. Gió đang
mạnh dần lên cùng với một vài tiếng sấm bắt đầu nổ ì oàng đâu đó. “Có lẽ
trời sắp mưa”.
Tuấn nhìn ra ngoài, không quên với tay mở bản nhạc jazz. Đây có lẽ là
cơn mưa đầu mùa, cũng là cơn mưa đầu tiên khi anh và Thiên An chuyển
đến Phu Sa. Một nơi có thể phần nào an ủi nỗi thất vọng của vợ chồng anh