TRUYỆN NGẮN HAY 2017
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Vá Đồng - Tống Ngọc Hân
Thằng bé mở to đôi mắt đen nháy ra, hỏi Phấn. “Quê là gì hả mẹ?”
Phấn chưa kịp nói gì thì Sợi mở choàng mắt, nghiêng người sang một bên,
nhặt lấy bắp ngô lợn gặm nham nhở ném vào ngực Phấn rõ mạnh. Thằng cu
con im tịt, dù nó đã định hỏi mẹ nó mấy câu, nhân khi bố nó thiu thiu ngủ.
Nó định hỏi là bao giờ mẹ đưa anh em nó về quê ăn tết và sao lâu không
thấy bà ngoại lên chơi.
Nhà Phấn ở đầu bản, chỗ người đi chợ, người đi nương về dừng nghỉ
chân xin nước uống cho người, cho ngựa. Người lạ ở xa đến cũng dừng
chân hỏi thăm đường. Thế nên, việc họ tiện thể mà hỏi han đến quê quán
của Phấn cũng thường xuyên. Mỗi lần Phấn mặn mà trò chuyện với họ, là y
như rằng những thứ đồ đạc vốn đã sơ sài trong nhà cứ bay vèo vèo ra sân.
Cái nào vỡ được thì vỡ, cái nào gãy được thì gãy, cái nào lành thì cũng để
dành cho lần sau. Dần dà, Phấn ráo hoảnh mỗi khi ai đó nhắc đến quê. Cái
vùng quê đó, nơi chôn rau cắt rốn của cô đó, giống như một mảnh nương
Phấn cố tình để hoang và cũng chẳng muốn ai nhắc đến hay đặt chân vào
đó nữa. Đó là nơi để riêng Sợi tìm đến mỗi lúc say mèm. Chỉ Sợi mới có
quyền sục sạo, phá phách cho tan hoang mảnh nương ấy. Sợi chì chiết. Cái
quê mày ấy à? Quá khốn nạn thì mới sinh ra một con đàn bà như mày. Phấn
vẫn thường im lặng. Nhưng cũng có lúc, Phấn ngẩng cao đầu mà đáp trả.
Như tôi thì làm sao? Sợi muốn lao đến, vồ lấy mái tóc đen, dài đến tận eo
của Phấn mà xoắn chặt rồi gằn từng tiếng. Để trăm thằng nhìn thấy mày, cả
trăm thằng nó muốn đè ngửa mày ra, đồ chó chết. Ánh mắt Sợi khi ấy
giống như con dao sắc, đốn chân tay Phấn rụng rời. Mà Phấn chỉ khẽ cười.
Phấn cười hay khóc cũng đẹp. Phấn vui hay buồn, tư lự hay giận dữ đều