đẹp. Từ lâu, Sợi rất sợ nhìn thấy Phấn cười. Vì Sợi biết, nụ cười của Phấn
là đỉnh điểm của sự chống đối mà không một lời nói hay cử chỉ nào có thể
diễn tả tốt hơn. Cưới Phấn được hai năm, Sợi vừa kịp gieo vào bụng Phấn
giọt máu của dòng họ Hoàng thì tai nạn đổ ập xuống. Sợi phải cắt bỏ đôi
chân…
Thấy Phấn ngồi bó gối bên bực cửa, thằng bé lên mười sà lại, sờ tay
vào bàn chân không đi dép của Phấn mà hỏi. Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc? Phấn
lau nước mắt, mỉm cười. Con bé thì không hỏi gì, nó ngồi xuống chỗ còn
lại bên cạnh mẹ, cọ cái cằm xinh xinh vào đầu gối Phấn mà thủ thỉ. Chán
bố thật đấy. Sợi nghe lọt tai câu ấy, bèn vớ cái ghế gỗ duy nhất trong nhà
quăng ra sân, kèm theo tiếng quát nhão như bùn của thằng say rượu ngày
ba bữa nối vào nhau. Chán thì chúng mày cút hết khỏi nhà tao! Tao cần gì
chúng mày! Phấn rùng mình khi nhìn vào mắt thằng bé lên mười. Ánh mắt
thằng bé như xúi giục Phấn, rằng. Chúng ta hãy bỏ đi mẹ ạ. Chúng ta sẽ
không phải chịu đựng thêm nữa. Trong lúc hoang mang, rối bời như thế,
Phấn siết chặt tay hai đứa con. Đứa con gái không ngẩng lên, không nhìn
mẹ bằng cái nhìn của thằng anh song sinh. Nó cúi gằm xuống đất và hai
hàng nước mắt cứ việc lăn qua đôi má bầu bĩnh trắng hồng mà rơi xuống
mu bàn chân thon thót. Tiếng đổ vỡ ngay sau lưng ba mẹ con lại vang lên.
Sợi đang đập phá thứ gì đó còn sót lại của cơn say trước, kèm theo những
lời nói tục tĩu, bẩn thỉu.
Người đến để thu dọn những đổ vỡ và khuyên bảo Sợi bao giờ cũng là
anh rể của Sợi. Nhìn thấy bác rể, hai đứa con Phấn như tìm được chỗ dựa
nên bớt run. Tàm là người đàn ông cao lớn, trạc bốn mươi, có bộ râu quai
nón, thoạt nhìn nom rất dữ tợn. Thấy Tàm, Sợi như nhìn thấy một bản giao
kèo viết bằng máu, nên ngồi im trên chiếc xe lăn mà chính Tàm sắm cho
Sợi để tiện đi lại. Nhưng ánh mắt Sợi nhìn Tàm như thách thức. Vợ tao, tao
đánh, chửi, hay giết chết là quyền của tao. Mày chả là cái thá gì. Sợi cố tình
di chuyển chiếc xe thật chậm từ phía cửa buồng ra phía cửa lớn, rồi dừng ở
đó. Với chiếc xe này, Sợi có thể ra ruộng ngô, ruộng khoai làm cỏ, lấy rau