chị ta. Nhưng khi chị ôm nó... Không, khó khăn quá. Nó có gì xa cách và…
không thực. Chị ta biết, chị ta đã phải chuẩn bị rất nhiều tâm lý. Chị đọc rất
nhiều trên mạng, tìm hiểu tâm lý trẻ con, tâm lý trẻ mồ côi. Chị ta chưa áp
dụng, nhưng từ sâu thẳm tâm hồn chị ta, chị ta nghĩ tình thương tự nhiên sẽ
sản sinh, sẽ dẫn đường chỉ lối mách bảo chị ta nên làm gì. Nhưng vòng tay
chị lỏng dần. Đứa trẻ giống như một món đồ chị ta mua, vô hồn và xơ
cứng. Dù chị ta có ôm ấp hít hà nó, dù luôn giữ nó bên mình, nó vẫn không
mang linh hồn. Hay nói đúng hơn, nếu nó có linh hồn, chỉ là linh hồn của
nó, không thể hòa nhập cùng linh hồn chị.
“Con không yêu mẹ, phải không?” Chị ta thở dài. “Mẹ đã rất cố gắng,
nhưng rõ ràng là con đi ngược lại, con khiến mẹ không thể nào yêu thương
con được.” “Con… không.” An bấm móng tay sâu hơn vào con thỏ phát
nhạc. “Lại đây.” Người mẹ đặt đứa em trai kháu khỉnh vào lòng tay nó.
“Vậy con hãy yêu thương em của con, có được không?”
Vậy là con bé đã ở lại. Con bé đã mủi lòng chỉ vì một câu nói ấy.
Nhưng ngôi nhà của An, ngày tháng thấm thoát dần trôi, vẫn là hai
thực thể phụ nữ, một trẻ măng tơ ngày một dậy thì, và một người phụ nữ
mặn mà, cáu kỉnh và bất lực. Họ đi theo hai dòng cảm xúc song song nhau.
Cùng một lớn lên, và già đi.
2. Vũ trụ cuồng phong. Chớp nhập nhằng. Mây đen vần vũ. Hòa quyết
tâm cầm ô lao ra cửa. Chẳng ai lại để lỡ buổi hẹn đầu, nhất là với phía
người con trai cả.
Công viên trong mưa trở nên hoang tàn. Mấy mảnh bạt lều quán chưa
kịp dỡ đổ ập xuống. Tương tự là tấm bảng ảnh mẫu của một hiệu ảnh nào
đó bị bỏ quên. Gió bụi và vô số tạp thứ giẫm đạp lên những khuôn mặt
đang cười. Chưa thấy An tới. Anh nép mình vào những cột đá. Dù sao cũng
vẫn còn hơn là để trông thấy cô co ro run rẩy trong mưa. Anh bây giờ
không còn thích sự mong manh, mềm yếu nữa.