mùi của cánh đồng. Mẹ không khóc, không cảm động như An nghĩ. Và mẹ
không hề trìu mến.
An mở cửa phòng. Các bạn vẫn nằm yên ngủ. An sẽ sàng một mình
lén khỏi cô nhi viện. Trời khuya quá nhưng vì sao tỏa sáng. An bước men
theo mé cánh đồng. Không hiểu sao An không hề sợ. Tiếng dế kêu, tiếng
côn trùng tặc lưỡi. Cả tiếng bìm bịp nữa. Bóng tối sau lưng rợn rợn. An
mặc kệ. Cứ đi. An cứ bước đi. Ngày mai có muốn cũng chẳng thế này được
nữa.
Khi mỏi chân, An tin chắc là mình đã tới chính giữa cánh đồng. Gió
lồng lộng và tiếng lúa cựa mình. An bắt một chú đom đóm khum vào lòng
bàn tay. Đom đóm sáng xanh và khe khẽ hát. Không phải. Tiếng của thiên
nhiên, của cỏ cây dâng trào mầm sống.
“Này, rửa ấm tách đi. Nhanh lên còn lau nhà nữa. Mày mà làm ồn em
bé dậy thì chớ trách đấy, no đòn con ạ.” Một đống quần áo và tã lót của em
bé quăng vào người An.
Cuộc sống có gia đình là như thế này ư? An xả vòi nước chảy thật kêu,
thật to. An đang có mẹ. Chiếc khóa váy của mẹ xược vào tay em đau nhói.
“An, mày còn thần người làm gì ra đấy? Hai năm rồi mày vẫn lầm lì
như hồi bước về thế hả? Mày xem tao sắm có thiếu thứ gì cho mày không?
Ăn này, học này, áo mặc này, giờ là xe đạp nữa. Nếu mày vẫn không thấy
đủ thì nói xem, nếu cố được tao sẽ sắm cho mày. Chỉ là mày tắt cái thứ đồ
chơi cũ kĩ ấy của mày đi, ồn quá. Tao ghét nhất là thứ nhạc phát ra từ mấy
cục pin tiểu, choe chóe đinh tai ức chế quá. Tao mới đẻ, thần kinh tao yếu,
tao đã nói với mày bao nhiêu lần thế rồi. Mày thương tao thì nói đi, mày
cần gì?” “Mẹ - An cố gắng giấu chú thỏ con phát nhạc, vật kỷ niệm của trại
cô nhi, ngập ngừng - chỉ là con muốn dỗ cho em nín thôi mà.” “Mày xảo
trá, thứ con hoang, phơi quần áo xong thì cắm cơm đi, rồi nấu cho tao nồi