TRUYỆN NGẮN HAY 2017
Nhiều Tác Giả
www.dtv-ebook.com
Người Thức Đợi Ban Mai - Đan Thiềm
1. Cô nhi viện nằm ở một khu vắng vẻ ven nội. Ở đây hoàng hôn
xuống người ta có thể đi dạo trên cánh đồng, thưởng thức mùi hương ngan
ngát của lúa và hăng hăng của cỏ. An thường nhận trách nhiệm đi hái rau
chiều ở một khoảnh vườn mé ngoài trại cô nhi, như thế dễ dàng trốn ra
chốc lát và trở thành con người tự do bay nhảy cũng như hòa đồng cùng
thiên nhiên. An không biết cả cái tên của cha mẹ chứ đừng nói đến là một
lần nhìn mặt họ. Vì thế, ngoài những người mẹ và bạn bè ở cô nhi viện,
người thân thích nhất của An chính là cánh đồng. Cánh đồng này xa tắp nên
An không chắc nó có phải vuông bằng sắc cạnh không. An chỉ biết được nô
đùa với gió, với lúa, được ngồi trên bờ mương thả bước chân trần trên cỏ
vào mùa cạn và được nhảy bắt những chú châu chấu cào cào áo xanh áo đỏ
là hạnh phúc vô cùng. Cái gì có mãi cũng chán. Nhưng với An và cánh
đồng thì không. Tám tuổi rồi, và ít nhất là từ khi lên năm họ đã là bầu bạn.
Nắng cũng như mưa, hè cũng như đông, không gặp bạn An thấy buồn bã
trống vắng. An chỉ chịu xa cái “gia đình” bí mật ấy khi quá ốm hoặc khi
các mẹ bắt ở cô nhi viện.
Thế mà An lại phải xa cánh đồng. An không hiểu vì sao sau ngần ấy
năm không một lần An được gặp người nhà mà An lại có mẹ. Đúng thế.
Mẹ. Không phải mẹ Giang, mẹ Ngân… mà là một người mẹ hoàn toàn mới.
Mẹ Ngân bảo “Nhận mẹ đi con” trong khi An đang bận ôm bó hoa bươm
bướm vừa hái được. Mẹ chạy lại ôm chầm lấy An, đặt những nụ hôn vồ vập
lên má, lên cằm, lên mặt. An ngỡ ngàng lắm. Nhưng rồi An cũng trấn tĩnh
được và buộc khối óc mình suy nghĩ. Người mẹ ôm An được mấy giây rồi
kéo tay An ra, dúi vào đó bao đồ chơi đẹp. Gấu bông này, đồ hàng này, búp