- Hương có thai rồi mẹ ạ.
Mẹ sững người một lúc - điều không thể tránh khỏi. Rồi mẹ ngửa mặt
lên nhìn vầng trăng:
- Con yêu Hương chứ?
- Con yêu cô ấy. Nhưng…
- Con bé có muốn bỏ thai không?
- Cô ấy muốn giữ mẹ ạ.
- Vậy là con bé đã sẵn sàng làm mẹ rồi. Con bé chỉ cần ở con tình yêu
và trách nhiệm. Hôn nhân tuổi này có thể còn sớm nhưng các con yêu nhau
thì mẹ nghĩ đó không phải một sai lầm.
Sao lúc này tôi thấy mẹ mạnh mẽ và kiên cường quá, chỉ có tôi vẫn bé
nhỏ và mềm yếu như ngày nào.
Trong đám cưới của tôi, bố chủ động ngồi cùng bàn với họ hàng nhà
gái. Có lẽ đó là phần trách nhiệm cuối cùng mà ông có thể làm cho đứa con
trai của mình. Xong xuôi, nhà gái vừa kịp rời đi thì người đàn bà đã sang
thúc bố tôi về. Khuỷu tay của bà liên tục thụi vào lưng bố nhưng bố vẫn
nén cơn đau lẫn cơn giận để cố mỉm cười với vài vị khách quen trước khi ra
về. Thấy chiếc mũ vải bỏ quên trên ghế, tôi liền đuổi theo ông. Từng lời
dằn dữ của người đàn bà rớt lại phía sau và giội vào tai tôi “Nó là con ông à
mà đến phần ông lo. Con ông ở nhà đang khát sữa kia kìa. Toàn lo con
thiên hạ…”. Bố tôi đứng sững lại, trừng mắt lên nhìn người đàn bà:
- Bà có im ngay không!
Cả ông và người đàn bà đều nhận ra tôi đã ở phía sau lưng từ lúc nào.
Tôi giơ chiếc mũ ra, ông run rẩy đưa tay nhận lấy, môi liên tục mấp máy