Tôi đi làm và kiếm được những khoản tiền kha khá hàng tháng. Việc
đầu tiên tôi làm là quét lên căn nhà một màu sơn tươi tắn. Ngôi nhà cũ càng
trở nên lụp xụp và xấu xí hơn khi ở gần nhà mới. Người đàn bà tấm tức
lắm, cái vẻ mặt lúc nào cũng đanh lại khi nhìn sang nhà tôi. Từ ngày bố tôi
không còn làm trên xã, cuộc sống cũng trầy trật hơn. Bố tôi đã đánh đổi
những ngày bình yên của mình vì những ham vui nông nổi. Rồi chính tôi -
kẻ căm hận ông khôn xiết lại giẫm lên vết xe đổ của ông hai năm về trước.
Hương là cô gái miền sơn cước, có làn da trắng và đôi má lúm đồng tiền
khiến một người căm ghét đàn bà như tôi cũng phải rung động. Em trở
thành mối tình đầu của tôi.
Cái tin Hương có thai hơn một tháng khiến tôi chết lặng. Những ý
nghĩ điên rồ cứ luẩn quẩn trong đầu tôi và đã thốt lên thành lời:
- Em có thể bỏ cái thai được không?
Tôi nhận một cái tát ngay tắp lự. Đôi mắt em ầng ậc nước, chốc lát đã
chảy dài hai bên má. Em nhìn tôi bằng ánh mắt dành cho kẻ hèn nhát cùng
với nhằng nhịt những ý nghĩ xấu xí. Cái thai sẽ làm cuộc đời em rẽ ngoặt
sang hướng khác, có thể nhìn đâu cũng thấy màu xám xịt. Tôi không trốn
chạy và ruồng bỏ. Đôi khi tôi vẫn nhìn vào những lỗi lầm của bố và cuộc
đời như một thảm kịch của mẹ con tôi trong quá khứ. Tất cả khiến tôi rùng
mình và tôi không muốn em phải vùi lấp thanh xuân khi vừa mới qua tuổi
đôi mươi.
Tôi trở về nhà sau những ngày cảm thấy mình như kiệt quệ. Tôi ra
sông một mình và nằm trên con thuyền trôi giữa dòng nước như bao lần mẹ
vẫn vậy. Tôi không còn thấy đó là chuyến phiêu lưu kì thú như ngày thơ bé.
Đối diện với vầng trăng tròn vạnh, bỗng những tấc lòng tấc nghĩ của tôi
phơi ra tất thảy. Con thuyền chợt động đậy bởi ai đó trên bờ đã kéo dây. Là
mẹ tôi. Nằm trên con thuyền cùng mẹ, tôi không biết phải bắt đầu câu
chuyện từ đâu. Tôi sợ những sai lầm non dại của mình có thể khiến bà một
lần nữa quay quắt trong những đêm mất ngủ.