nhưng không thốt nổi lời nào.
Sợ những ý nghĩ sẽ vò nát tim mình, tôi đi tìm nội. Nội đang ở ngoài
bãi ngô. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Thấy tôi, nội thoáng giật mình. Và
sự xa lạ của nội kể từ ngày tôi rời nhà cũ khiến tôi tin hoài nghi của mình là
đúng. Nhưng những câu từ vẫn trôi ra khỏi cửa miệng tôi:
- Cháu có phải là con của bố không?
Nội lặng im né tránh cái nhìn của tôi đang xoắn chặt vào đôi mắt nội
để tìm lời giải đáp. Sự bàng hoàng bắt đầu xâm chiếm khối óc và tâm can
tôi. Tôi cố gắng gượng hỏi nội để vớt vát một điều an ủi:
- Cháu là con của mẹ chứ?
Nội quay lại nhìn tôi, cái nhìn khiến tôi chết lặng.
- Mẹ cháu không thể sinh con nên bố cháu mới phải…
Tai tôi bỗng nhiên ù đi. Bầu trời tối sầm lại. Quá khứ và hiện tại giằng
xé nhau. Lòng tôi như mưa giội.
Những bước chân dẫn tôi tới lối sông khi tâm trí vẫn mông lung, vô
định. Tôi nằm dài trên thuyền. Đêm nay, tứ bề gió hiu hiu thổi. Con thuyền
tròng trành theo sóng nước như một phận người dật dờ, trôi nổi.
Tôi lặng im nghe trăng hát. Đâu đó, tôi nghe thấy mùi hương quỳnh
dìu dịu. Hình như đó là mùi hương dậy lên từ trong kí ức.