cha rồi. Kỉ niệm quá khứ có đong đầy bao nhiêu cũng bị vài thứ xấu xí
lượm lặt từ hiện tại vùi lấp mất. Chúng không còn chỗ để ngoi lên nhưng
đêm đêm vẫn quẫy đạp âm ỉ làm lòng tôi nhức nhối. Bố đã phản bội mẹ. Bố
đã lừa dối tôi. Tôi không tin. Tôi không muốn tin…
Sự xuất hiện của người đàn bà mới khiến cuộc sống của bố đảo lộn
phần nhiều. Mất chức bí thư xã, trở về làm bạn với ruộng cạn, đồng khô là
điều tủi hổ nhất của ông. Bao nhiêu năm ngạo nghễ với họ hàng, làng xóm
chỉ nhờ cái danh ấy. Quần áo phẳng phiu đã nằm im lìm một góc, dây thắt
lưng chẳng mấy khi dùng đến.
Sáng ra tôi đã thấy ông ngồi phì phèo điếu thuốc, rồi mông lung nhìn
theo làn khói xám vừa nhả. Người đàn bà ngồi nhặt mớ tép khô ngoài thềm,
khe khẽ rên lên ư ứ xoa cái bụng chềnh ềnh của mình. Tôi thoáng chạm mặt
đôi ba lần ở cổng, đủ để nhận ra vẻ già nua, môi dày, mũi nở của người đàn
bà bụng bầu đã quá tuổi bốn mươi. Hai cái gót chân nứt nẻ như đám ruộng
khô cằn, mái tóc rễ tre lòa xòa hiếm khi búi gọn.
Con Ki chạy sang nhà mới kể từ ngày tôi ở đây. Nhà mới chưa quét
sơn, bên trong chỉ có một chiếc giường gỗ cũ kê sát tường. Đêm đêm, mẹ
vẫn thấp thỏm trở mình trong những tiếng ho khan của bố. Đóa quỳnh
trong vườn thơm đậm, mùi hương ngọt ngào một thuở bỗng nhức nhối cả
tâm can. Tôi vẫn nhớ như in hàng đêm mẹ thủ thỉ vào tai bố “Quỳnh đang
nở rồi đấy anh”. Những ngày ấy tôi cũng mê quỳnh như một thằng con trai
mới lớn biết chớm rung rinh trước một cô gái đẹp. Lúc này, có thể bố đã
ngủ say mềm trong một mùi hương lạ lẫm khác. Chỉ mẹ con tôi còn thức.
Đứa trẻ chào đời trong một ngày nắng hanh hao của tháng mười.
Tiếng khóc ré lên của thằng bé khiến mẹ tôi quay quắt. Như không đủ sức,
bà buông thõng bát cơm xuống chiếu. Bà đứng dậy, lặng thinh mà đau đớn.
Nỗi căm hờn trong lòng tôi trỗi dậy. Mười chín năm nghĩa tình không bằng
cái nhỡ nhàng trong phút chốc. Phải chăng ông không còn thương yêu mẹ
tôi? Hay người đàn bà đó đã dồn ép bố? Những cuộc cãi vã tủn mủn trước