3. Bẵng đi một thời gian, người đàn bà khắc kỷ mải bận lo cho con trai
thi hết cấp nên xao nhãng việc dõi bước theo đứa con gái nuôi của mình.
An càng như cánh chim sổ lồng. Cô tự do đi sớm về muộn, tự do café với
anh, đi dạo cùng anh, xem những bộ phim tình cảm, những buổi ca nhạc trữ
tình, hay cả vào bar khi công việc của một trong hai người không suôn sẻ
cần phải xả stress.
An cũng trở nên suồng sã trong cách sống, khi những đêm trăng
khuyết và đàn bà rạo rực, An luôn sẵn sàng lên kế hoạch và chuẩn bị những
đêm hoan lạc với người tình.
Bẵng đi một thời gian, người đàn bà khắc kỷ mải bận lo cho con trai
nên không linh cảm thấy một cái bụng sắp lùm lùm đi lại trong nhà - dù nó
chưa hiển lộ - nhưng là đàn bà với nhau, chị ta lẽ ra đã phải cảm nhận được.
“Mày đi đâu về thế? Có biết là nó chờ mày bốn tiếng, vừa mới rời đi
không? Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày lúc nào cũng cưỡng lại tao để
tao chết thì mày mới yên thân hả?”
Người đàn bà bước toáy ra khi thấy bóng đứa con nuôi. “Nó” ở đây là
một kẻ trí thức chị ta đã dấm sẵn cho An từ lâu. “Nó” thậm thụt đi lại ở nhà
An nhiều tháng nay nhưng cô lờ đi cho dù hàng ngày “nó” vẫn đón đưa em
An đi học. Nó là một thành phần thanh niên ưu tú mới tuyển được ở cơ
quan chị ta.
“Mẹ, - niềm vui của chiếc que hai vạch khiến An bỗng trở nên đổi
khác. Lần đầu cô ôm và tì cằm vào vai người đàn bà. Cô nhìn mẹ nuôi một
cách rộng lượng, lòng hân hoan mơ về ngôi nhà và đứa bé của mình. Cô đặt
túi vịt quay lên bàn. - Mẹ và em ăn đi mẹ, vịt vừa mới quay xong. Con thấy
tiệm này đông nhất về đêm, lá mắc mật thơm ngọt, thịt nêm cũng vừa lắm.”
“An - người mẹ nhìn cô gái bất lực - con lớn rồi, mẹ đã lo cho con một
công việc ổn định, con nên đi lấy chồng, được không? Cậu trai ấy học tự