bằng việc lặp lại cuộc hẹn dưới trời mưa, như lần đầu hò hẹn. Và… anh sẽ
dành cho An một-điều-bất-ngờ!
Chuyện này khiến An vui lắm. Vậy là cả hai đã tiến thêm một bước.
Ước mơ cô đã sắp thành sự thật rồi?
“Em đang làm gì đấy?” Tin nhắn ting một tiếng từ Hòa.
“Gõ word.” “Ồ, thú vị nhỉ! Gửi cho anh đi.” “Làm gì?” An ngạc
nhiên. “Ở file có những ký tự trắng, anh sẽ lấp đầy những khoảng trắng bởi
nỗi thương yêu.”
An mềm đi, ôm chiếc điện thoại vào lòng. Tình yêu ngọt ngào quá. Sẽ
ngọt ngào biết bao khi chẳng bao lâu nữa thôi họ sẽ được ở bên nhau.
Chung một mái nhà. An tin là thế. Cô không nghén, nhưng cô cảm nhận
được cái sinh linh bé nhỏ đang thành hình, đang cựa mầm sống trong cơ thể
mình. Nó sẽ có đủ bố mẹ. Ôi, có phải sau bao cay đắng và thử thách, một
bến tình sắp đón mẹ con cô cập bờ không?
An hồi hộp ngóng tới ngày kỷ niệm. Và điều bất ngờ anh dành cho
An, An hy vọng sẽ là anh ngỏ lời làm đám cưới với An. Sẽ không còn
những đêm ôm gối một mình nghĩ về quá khứ buồn bã, lặng lẽ bên lề cuộc
sống, sẽ sớm được gối đầu lên đùi anh, được anh dẫn tới các phòng khám,
được húp những thìa cháo anh bón như trong cổ tích. Sẽ được anh hít hà và
xuýt xoa khi có những cơn đau thúc từ bụng dưới. Chỉ vài hôm nữa thôi,
trời sẽ mưa.
Lại một tiếng ting.
“Đừng lãng phí khi tin yêu chỉ để dành cho người đúng nhất. Ngủ đi,
An của anh.”
An mỉm cười, cô tắt máy, chìm sâu vào giấc ngủ.